Hồi đó, những đứa có học lực thuộc loại khá giỏi đều đựơc xếp vào lớp chọn của trường. Tôi cũng may mắn được nằm trong con số ít ỏi đó. Trong lớp tôi đứa nào cũng yêu thích môn toán. Chúng tôi thường đố nhau giải những bài toán khó trong báo “Toán học tuổi trẻ” trong đó có những bài toán do một người thầy dạy cấp 3 ra đề, đó là thầy Hoàng Hoa Trại... Chúng tôi xem thầy như thần tượng và vẫn thầm ao ước có ngày được là học trò của thầy.
... Sáng hôm đó, một buổi sáng thật khó quên trong đời học trò của tôi.
Vừa mới ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị tiết học đầu tiên, chúng tôi đã được nghe cậu lớp phó học tập thông báo thầy Hoàng Hoa Trại được điều về dạy toán ở trường và làm chủ nhiệm lớp chúng tôi.
Cả lớp ồ lên vui mừng. Đứa nào cũng nhấp nhổm và háo hức chờ thầy.
Thế rồi giây phút chờ đợi cũng đến. Thầy Trại tươi cười bước vào. Thầy khá điển trai. Dáng người dong dỏng cao cộng với nước da trắng nên trông thầy rất thư sinh. Thầy đáp lại lời chào của chúng tôi bằng một cử chỉ thân thiện cùng với giọng nói truyền cảm.
Từ ngày có thầy Trại, học lực về môn toán của chúng tôi tốt lên rất nhiều. Chúng tôi may mắn được thầy truyền thụ những kiến thức mới mẻ và sâu sắc về môn học này. Thầy thôi thúc niềm say mê và khát khao vươn lên trong học tập ở mỗi một chúng tôi. Liên tiếp mấy kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh hồi đó, lớp tôi luôn có học sinh đoạt giải.
Năm học cuối cấp kết thúc, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau trong niềm luyến lưu và những giọt nước mắt học trò...
Hơn 20 năm sau, thật tình cờ trong lớp học ngày xưa lại có đến sáu đứa cùng về Vũng Tàu lập nghiệp. Hôm hội ngộ đầu tiên, chúng tôi như được sống lại tuổi học trò sau ngần ấy năm xa cách. Trong những câu chuyện về quá khứ với nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, chúng tôi ai cũng nhớ đến thầy Hoàng Hoa Trại. Người thầy giáo chủ nhiệm đáng kính. Người đã thổi vào trong mỗi chúng tôi niềm khát khao và say mê học tập, đã truyền thụ cho chúng tôi nhiều kiến thức quý giá để đời.
Bình luận (0)