Nhưng một lần, không nhớ rõ do tị nạnh nhau chuyện gì mà hai đứa tôi gây gổ nhau dữ dội. Đứa nào đứa nấy phùng mang trợn mắt, quát tháo ầm trời, chẳng ai chịu ai. Ban đầu còn nhẹ, càng về sau chúng tôi càng tương vào mặt nhau đủ những từ ngữ tục tằn nhất. Càng chửi càng hăng, càng bị chửi càng tức, thế là chỉ một lúc sau chúng tôi đã lôi hết những thói hư tật xấu của nhau ra bêu riếu đủ kiểu. Cơn giận dữ càng lúc càng tăng, chúng tôi hằm hè chỉ chực chờ lao vào nhau thượng cẳng tay, hạ cẳng chân để cho hả cơn tức của mình.
Đúng lúc ấy, “cô giáo” của chúng tôi xuất hiện. Thấy cảnh đó, cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kêu chúng tôi đi rửa mặt rồi mỗi đứa ngồi một góc đợi cô phân xử. Một lúc sau, cô kêu hai đứa ra ngồi trước mặt. Tưởng mỗi đứa sắp bị vài roi vào mông, nhưng tôi rất bất ngờ khi cô chỉ đưa cho mỗi đứa một tờ giấy, một cây bút chì và một cục tẩy. Sau đó, cô bảo chúng tôi vẽ hình một con dao lên giấy.
Tuy ngạc nhiên nhưng chúng tôi vẫn lẳng lặng làm theo lời cô. Vẽ xong, cô không nói gì mà chỉ bảo chúng tôi dùng cục tẩy tẩy thật sạch chúng đi. Những nét vẽ mờ chúng tôi tẩy rất dễ dàng, còn những nét hằn sâu thì dù có tẩy đi tẩy lại thì trên giấy vẫn còn nguyên những vệt mờ mờ.
Khi ấy, cô mới chậm rãi nói: “Tình cảm cũng như tờ giấy trắng. Những lời chửi rủa, thóa mạ nhau cũng như những con dao làm hoen ố tờ giấy. Hình con dao vẽ nhẹ thì còn dễ tẩy, còn nếu ấn bút quá mạnh thì dù có tẩy đi tẩy lại cũng không thể nào xóa hết được các nét bút hằn sâu”. Vì thế, cô muốn chúng tôi phải nghĩ thật kỹ trước khi ném vào mặt nhau những lời lẽ nặng nề! Bởi sau này, đó chắc chắn sẽ là những vết thương lòng khó thể xóa mờ.
Hai đứa tôi đã được cô dạy cho một bài học thấm thía. Từ ấy, chúng tôi thay đổi hẳn. Tôi đã không bao giờ còn dám nặng lời với bất kỳ ai vì chỉ sợ làm tổn thương đến họ thì sau này khó hàn gắn.
Cô giáo chính là mẹ tôi. Thằng Đông là em trai tôi. Còn lớp học chính là một góc nhà xập xệ ở khu phố lao động tại quận Gò Vấp – TPHCM hơn 40 năm trước. Khi ấy, nhà tôi mới dọn về. Đang dở dang năm học nên anh em tôi không thể đi học ở mấy trường gần đó. Vì không muốn anh em tôi lêu lổng nên mẹ bày ra lớp để dạy kèm. Mẹ tôi, người thầy của tôi, có đủ kiến thức để dạy tôi cấp tiểu học hoàn toàn là nhờ vào việc tự học. Mẹ đã cho tôi rất nhiều bài học đáng giá và bổ ích, lại là người chưa từng bao giờ được bước chân đến lớp.
Tính đến nay, tôi đã có gần 30 năm liên tục việc đèn sách. Đã có biết bao bài học và vô số kỷ niệm của lứa tuổi học trò. Tuy vậy, đây lại là một kỷ niệm mà tôi nhớ nhiều nhất. Bởi chúng tuy đơn giản nhưng vô cùng hữu ích. Không cần đến những lời hoa mỹ, không cần dùng những từ đao to búa lớn mà bài học này vẫn in dấu sâu đậm trong tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ.
Bình luận (0)