Trong giọt nước mong manh, Nó thấy chính mình trong đó, ngây ngô đến lạ và giờ chính cái ngây ngô ấy làm dằn vặt một tâm hồn, để lại nỗi đau không bao giờ hàn gắn được. Và rồi, Nó thấy Nhỏ đến bên, cả hai nhẹ nhàng dưới hàng dương rì rào. Nhỏ thích. Nó thì đến giờ vẫn chưa quên cái âm thanh này - cái âm thanh mà sau mỗi giờ ôn thi đại học căng thẳng chỉ cần dựa lưng vào gốc cây dương, nhắm mắt và thở thật sâu thì tất cả mọi thứ như tan biến. Nó thích cảm giác ấy. Nhỏ tựa lưng vào vai nó. Nhẹ nhàng. Nó bóp tay cho Nhỏ. Bàn tay gầy gầy xương xương, nhưng viết chữ thì đẹp tuyệt vời đến nỗi giờ nghĩ lại nhiều khi Nó còn ganh tỵ.
Cả hai tung tăng trên chiếc xe đạp lượn lờ sân trường sau mỗi giờ tan học, những vòng bánh xe lăn tròn như những vòng tròn cuộc đời hai đứa đang trôi - kề bên nhau nhưng không bao giờ chạm vào nhau được… Nó reo ồ lên khi gió nhẹ rung nhành hoa hoàng hạ vàng, những cánh hoa khẽ rơi trên nền cỏ xanh tươi mát, Nhỏ khẽ khàng nhặt nhạnh cánh hoa rơi. Đôi mắt đăm chiêu và cái nhìn sâu vào quên lãng. Nó như nhìn thấu vào tương lai, vượt qua bên kia thế giới. Nó như hàm ý một điều gì, một sự rủi may không tài nào đoán được. Nhỏ yêu bằng lăng tím, Nó nhớ màu vàng hoa hoàng hạ. Nó và Nhỏ bên nhau nhưng như ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng Nó thấy vui.
Nó thèm được chở Nhở, thèm được tựa vào vai nhau sau mỗi buổi học góc sân trường, thèm đi nhặt hoa, len lỏi giữa những đám cỏ xanh để tìm cỏ bốn lá - cỏ may mắn của tuổi học trò. Nó không biết Nhỏ ước gì nhưng đủ biết mong ước nó lớn đến nhường nào, đủ lớn để kiên nhẫn mò tìm và cười mãn nguyện mỗi khi tìm thấy được. Và rồi, Nó cũng hiểu ra nhưng dù có hàng vạn cỏ bốn lá đi chăng nữa thì ước mơ kia không bao giờ trở thành sự thật….
Nó thấy buồn.
Một cơn mưa khác chạy ùa tới, giọt nước trên cánh hoa bằng lăng tím hòa vào dòng nước lớn rồi chảy vội xuống. Nó giật mình khi áo Nó ướt dầm nước mưa. Nó đang mơ. Thì ra cả sân trường vắng lặng sau cơn mưa, hàng dương lặng gió nào có du dương… Nhỏ đâu? Chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Nó hụt hẫng.
Và rồi, giờ ngồi đây, ở góc sân trường, Nó khóc… Nó quên làm sao được ngày đó chứ. Ngày Nó xoa bàn tay mềm mềm, đôi bàn tay chịu biết bao đau đớn, ngày đầu tiên Nó biết quý trọng từng phút giây. Giờ ngồi đây cổ họng nghẹn ứ, nước mắt hay nước mưa sao mặn chát khóe môi. Trong tiếng mưa rơi vọng về giọng nói: “Ung thư xương mày ạ!” Ước chi đó là tia sét đánh còn hơn là sự thật phũ phàng. Ngày từng ngày Nhỏ ốm dần, mỏng manh như cánh bằng lăng về chiều, nặng nề trải mình hứng những tia rẻ quạt cuối buổi chiều tà. Ngày từng ngày cơn đau càng hành hạ, mái tóc ngắn dần đi, khuôn mặt hốc hác dần đi và rồi… Tay Nhỏ mất dần đi…
Nó đau.
Nó không thể làm gì được. Bất lực. Đêm tối, Nó khóc trong chăn, nó thét không lời trong đêm âm u tỉnh mịt. Âm u như như tình bạn của Nó, như cái số phận nghiệt ngã mà bạn nó đang mang. Nó biết, trong một cái chăn khác, máu đang rơi từ khóe mắt bạn thân. Nhỏ nắm tay Nó mỉm cười. Nụ cười chứa bao luyến tiếc tuổi thanh xuân, luyến tiếc cuộc đời trong vô vọng. Nụ cười gửi gắm tất cả tình bạn bè. Đó là nụ cười cuối cùng trên đôi môi nhợt nhạt….
Ôi bạn tôi… Nó viết…
Nó viết dòng cảm xúc cho vơi bớt nỗi đau, cho nguôi niềm thương nhớ, để nhắc nhở mọi người hãy trân trọng những giây phút bên nhau, hãy làm những gì có thể để trong tim nhau mãi mãi một chữ tình dù hai bánh xe không chạm vào nhau nhưng vẫn đi về cùng một hướng.
Bất chợt cánh hoa rơi... Nó trở về và tiếp tục sống cho cuộc sống của chính mình nhưng với ước mong của cả hai người: “Nó và Nhỏ”- để mỗi khi trở về trường THPT Chợ Gạo, Nó lại nhớ về cô bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân.
Ngày mai Nó về trường.
Bình luận (0)