Ngờ đâu, chỉ chưa đầy một tháng nhập học, tôi bị thầy cho một con số không tròn trịa vì không thuộc bài. Lần thứ hai, tôi và nhỏ Hạnh lén lút nhấm nháp me chua trong giờ học, thầy phát hiện gọi cả hai lên bảng. Nhỏ Hạnh còn trả lời được, tôi chẳng hiểu gì cả. Kết quả, tôi lĩnh tiếp một con số “0” sau khi nghe thầy “giảng đạo”.
- Các em có biết, để đổi lấy những giờ học thế này, cha mẹ các em đã phải lao động quần quật ngoài mưa nắng… Nếu các em cảm thấy, không thể học được, các em nên tìm một việc làm có lợi hơn, đừng để cha mẹ phải đổ mồ hôi công sức một cách vô nghĩa, cũng đừng để cha mẹ hy vọng rồi thất vọng đau đớn… Làm người tối thiểu cũng phải nghĩ được điều này…
Hôm ấy, tôi xấu hổ với bạn bè trong lớp, nên đã về nhà vừa khóc vừa mách với mẹ. Mẹ thương tôi, đợi thầy đến chơi với anh Hai, dằn dỗi: “Anh bây giờ là thầy con Thi, tôi không dám xem anh là con cái trong nhà như trước nữa, từ nay có gì cần dạy bảo thầy cứ nói…”. Tôi thập thò trên gác, thích chí cười khi thấy thầy lúng túng trước mẹ… Phải mất mấy tháng sau, mẹ tôi mới nguôi ngoai. Còn tôi, để “rửa nhục” tôi đã quyết tâm trở thành một cô học trò xuất sắc.
Tôi lên lớp 10, đã trở thành một cô thiếu nữ trong tà áo dài chững chạc.
Thầy không còn là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng gặp tôi, thầy vẫn nói như nói với một cô học trò nhỏ:
- Cố mà học, bé không học, lớn chẳng làm được gì đâu…
Sinh nhật lần thứ 17 của tôi, lũ bạn trai đua nhau tặng tôi hoa hồng. Thầy chỉ tặng tôi một bộ Kim từ điển với lời nhắn: “… Chúc mừng sinh nhật”. Tôi phụng phịu:
- Em lớn rồi! Em muốn được tặng hoa hồng…
Thầy nghiêm nghị:
- Ngốc ạ! Hoa hồng làm sao bằng Kim từ điển… Học đi.
Học đi… học đi… Tôi giận dỗi nhét bộ Kim từ điển vào cặp, vùng vằng:
- Thầy nghĩ em ngốc nghếch, trẻ con… Có bao nhiêu người muốn tặng hoa hồng cho em… muốn làm bạn trai của em, để đưa đón em đi học mỗi ngày!
Lũ bạn tròn xoe mắt nhìn tôi, có đứa nhe răng cười vì chúng biết tôi “phịa”. Thầy cũng cười thật to:
- Ngốc như em mà có bạn trai… chắc anh chàng đó … cũng ngốc.
Nghe thầy nói, cả đám ngoác miệng cười hô hố.
Tôi chuẩn bị thi vào đại học, quyết làm đồng nghiệp của thầy, thầy vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc quen thuộc:
- Lo mà học đi, bé không học, lớn chẳng làm được cái gì đâu…”
Ngày ấy, tôi ghét thầy! Thầy lạnh lùng, đạo mạo, khô khan như “cục gạch”, lúc nào cũng muốn biến tôi trở thành một con mọt sách. Thầy không lãng mạn như cậu bạn tôi, thầy cũng không có những lời nói hoa mỹ. Thế nhưng, tôi vẫn mơ thấy thầy.
Mãi đến ngày, tôi lên đường sang Úc du học, thầy và anh Hai tiễn tôi, mắt tôi ướt nhòe, thầy vỗ về:
- Cố lên em nhé! Tôi sẽ luôn luôn dõi theo từng bước em đi…
Nghe thầy nói, tim tôi loạn nhịp… Tôi khóc mà lòng thì mở hội khi thầm nghĩ “thầy cũng yêu tôi như tôi yêu thầy”. Tôi vội hỏi:
- Thầy ơi! Thầy sẽ đợi em chứ?
Thầy nắm lấy bàn tay tôi, xiết thật chặt rồi nói:
- Em yên tâm học hành cho tốt, tôi sẽ đợi em ngày thành đạt trở về. Hãy nhớ là tôi luôn dõi theo từng bước đi của em. Vì em không chỉ là học trò của tôi, em còn là cô em gái dễ thương nhất.
Tôi gục đầu vào vai anh Hai, dường như anh Hai hiểu được lòng tôi lúc ấy… Tôi đã yêu thầy, một tình yêu của tuổi học trò.
( Kính tặng thầy NMH)
Bình luận (0)