Cô có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn, da trắng mịn và đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười tươi. Cô rất nghiêm khắc trong giờ học nhưng sau giờ học thì rất dễ thương.
Không biết quê quán của cô ở đâu mà được cấp trên đưa về vùng đất xa xôi này. Cô thuê một ngôi nhà cổ cách trường khoảng một cây số. Mỗi tuần, cô dạy 5 ngày. Những ngày nghỉ học, cô thường rủ chúng tôi đến chơi. Chúng tôi được đãi những ly lá sâm mát lạnh do cô chế biến. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn được cô đãi một món cao cấp. Đó là chè đậu đen nấu với đường tán nóng hổi, ngọt lịm…
Ngày xưa, tuy học chung một lớp nhưng chúng tôi lại chênh lệch tuổi khá xa. Có đứa mới 7 tuổi nhưng có đứa đã hơn 10 tuổi. Do vậy mà các bạn có tuổi “đàn anh” thường “ăn hiếp” những đứa học trò nhỏ tuổi hơn. Tôi nằm trong tốp nhỏ nên thường xuyên bị nhéo tai khi ra chơi. Có lần cô vô tình chứng kiến cảnh đó bèn can thiệp bằng lời lẽ nhẹ nhàng: “Sao các em lại “ăn hiếp” bạn ấy? Từ nay về sau, các em không được làm vậy nữa nghen! Các em biết không, bạn ấy tuy không học giỏi nhưng rất hiền, gia đình lại nghèo và bạn ấy còn mồ côi cha nữa đấy!”. Chỉ một lời khuyên dạy chân tình của cô giáo Nết mà đến cuối năm học lớp tư, tôi không còn bị các bạn lớn tuổi bắt nạt nữa.
Sau khi được cô giáo thông báo chuyến đi biển Tân Thành do trường tổ chức và số tiền mà học sinh phải đóng góp, tôi về thưa với mẹ. Nghe tôi trình bày xong, mẹ tôi nói giọng buồn: “Số tiền 10 đồng không lớn nhưng đối với gia đình mình thì…”. Nói đến đây, mẹ tôi quay mặt đi lau nước mắt và tôi cũng khóc. Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn. Mười đồng cho một chuyến đi chơi là không thể.
Chỉ còn 2 ngày nữa thì cả trường đi biển. Sau khi tổng hợp số học sinh thì cả trường chỉ có 5 em không tham gia, trong đó có tôi. Sáng thứ bảy, tức chỉ còn một ngày nữa là lên đường, cô giáo Nết thông báo đột xuất: “Lớp tư chúng ta chỉ có em D. là không đóng tiền đi biển vì gia đình em quá khó khăn. Cô đã đề nghị nhà trường đóng cho em cùng 4 bạn khác. Như vậy, cả trường đều được đi biển ngày mai!”. Không chỉ tôi mà cả mẹ tôi khi nhận được tin vui này đều rơi nước mắt vì cảm động lẫn sung sướng. Mẹ tặng tôi 1 đồng và tươi cười nói: “Số tiền này đủ cho con mua một khúc bánh mì thịt và một cây cà rem”.
Do hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nên tôi đã phải nghỉ học và đi giữ trâu mướn từ năm 9 tuổi. Kỷ niệm học trò của tôi gói gọn chỉ có 3 năm ngắn ngủi. Nhờ cuộc thi này mà tôi có dịp nói lên những cảm xúc, tình cảm thiêng liêng của mình dành cho cô giáo Nết mà bấy lâu nay tôi chưa có dịp tỏ bày.
Bình luận (0)