Kết quả kiểm tra môn văn với đề bài: “Cảm nghĩ của em về mối tình Tiên Dung - Chữ Đồng Tử”, cô nhận xét: “Nhiều em sa vào kể lể mà chưa nêu bật được suy nghĩ, cảm nhận của mình về mối tình này”. Rồi cô lần lượt nhận xét ưu nhược điểm của từng bài viết. “Duy nhất có một bài cô cho điểm 7 là bài của bạn Bùi Thảo. Bạn đã rất đúng khi cho rằng tâm trạng của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử đều bồi hồi rung động, thổn thức trong lần đầu tiên gặp gỡ nên mới dẫn đến kết quả thề ước trăm năm...”.
Sau đó, cô gọi tôi đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe. Trong suốt ba năm học, nhiều lần tôi được cô khen ngợi, hầu hết bài viết trở thành văn mẫu đọc trước lớp, tôi nhớ nhất bài phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm cô cho tôi điểm 10 tròn trịa. Tôi học tập được ở cô nhiều kinh nghiệm quý báu mà sau này khi ra trường và đi dạy tôi đã vận dụng để dạy cho các học trò của mình: cách lập dàn ý một bài văn khoa học.
Giữa năm học lớp 11, tin cô giáo sắp lấy chồng lan nhanh đến từng thành viên trong lớp. Giờ ra chơi chúng tôi tụ hội nơi góc hè. Đáng lẽ chúng tôi phải vui cho cô mới đúng, đằng này mặt đứa nào cũng buồn xo: “Cô nhiều tuổi rồi mà giờ mới lấy chồng?”. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng trống vắng thế nào? Chúng tôi có quá tham lam chăng khi chỉ muốn cô là của riêng mình?
Có lẽ cô đã nắm được tâm lý của bọn tôi nên trong một giờ giảng văn, cô nhẹ nhàng tâm sự: “Các em cứ yên tâm mà học hành nhé. Cô sẽ mãi đồng hành cùng các em tới lúc thi tốt nghiệp và ôn thi đại học, cao đẳng mà!”.
Chúng tôi rất tự hào được cô dìu dát từng li từng tí như người mẹ hiền thứ hai của mình vậy! Cô đã truyền đến chúng tôi tình yêu đam mê nghề giáo. Cả lớp tôi đăng ký thi vào sư phạm, không thiếu một ai.
Giờ chúng tôi ai cũng đã khôn lớn trưởng thành, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, nghĩ lại thời trẻ con nông nổi thấy thương cô vô cùng. Không rõ vì lý do riêng tư nào đó mà cô từ chối lời cầu hôn của người yêu cô, hay tại cô nghe được cuộc bàn luận của lũ học trò nơi góc hè thuở nào… mà cô quyết định cả đời ở vậy không lập gia đình?! Cô không con mà có triệu con. Các đứa con của cô là bao lớp học trò thành đạt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi vẫn xuống thăm cô khi Tết đến xuân về. Ánh mắt của cô vẫn thân thương gần gũi xiết bao trìu mến mà sao tôi lại đọc trong đó một nỗi niềm man mác chứa chan…!
Cô ra đi bất thình lình vào một ngày cuối Xuân Quý Tỵ 2013. Bao lớp học trò tụ hội đầy đủ khóc như mưa giông bão táp bên xe tang đưa tiễn cô về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thương cô nghẹn ngào. Nhớ cô quay quắt cõi lòng. Tôi bần thần không ăn không ngủ đến mấy ngày, chỉ có khóc thôi, mà dù không khóc thì nước mắt cũng cứ ầng ậc bờ mi rất lạ. Hôm nay, cảm xúc tuôn trào đầu bút khi viết về cô kính yêu, em không kiểm soát được bản thân cứ ngồi thế khóc tu tu như con nít ngon lành. Cô ơi! Chúng em xin lỗi cô - ngàn lần xin lỗi!!!
Bài thơ cô đọc một thuở cứ vang vọng trong đầu tôi:
“Có phải em không hiểu về tình yêu
Nên người ấy cười em vụng dại
Càng chân thật, người ta càng xa mãi
Như chính mình đi tìm bóng của mình
Có phải em không hiểu về tình yêu
Không dỗi hờn như loài hoa mắc cỡ
Nên đáng nhận một mảnh tình vụn vỡ
Từ tim anh hòa nhỏ xuống hồn mình…”.
Bình luận (0)