Hôm đó, một nửa lớp bị bắt đứng ngoài cổng trường vì đi học mang dép lê (quy định không được mang dép lê đi học). Mấy đứa mang giày còn lại vô tới lớp liền cởi giày ra, bỏ vô bịch ni lông tìm cách quăng ra cửa sổ cho mấy bạn đứng bên dưới.
Quăng lần thứ nhất: trót lọt. Có mấy đứa lượm được giành giựt kêu la í ới. Lần thứ hai: cũng trót lọt luôn. Quăng được tới lần thứ tư, thứ năm gì đó thì thấy sao tụi ở dưới đất im re không la lối giành giựt nữa. Mấy đứa hồi nãy lượm được giày bây giờ lên tới lớp tiếp tục tháo ra quăng trở lại xuống đường song cũng không nhận được hồi âm. Nhỏ Vi nhí nhố nói: “Chắc tụi nó bị quăng trúng mấy đôi giày có mùi… chịu không nổi té xỉu hết rồi!”.
Liêm, thành viên của nhóm quăng giày, trèo lên cửa sổ la vọng xuống đường: “Ê! Tụi bây xong chưa?”. Không thấy ai trả lời luôn. Chờ một lát nóng ruột (vì đôi giày mới mua hôm kia), nó lại hỏi nữa: “Ê! Tụi bây lượm được không?”. Có tiếng trả lời dưới đường: “Được rồi, nguyên bịch luôn nè!”. Liêm rụt đầu vô, mặt xanh mét: “Chết! Mấy ông bảo vệ hốt giày tụi mình rồi”. Mấy đứa là chủ của đống giày bị bảo vệ hốt kêu la: “Đứa nào xúi tao đưa giày, giờ giày đâu mang, nhà tao biết đánh tao chết!”.
Lúc này, Hoàng - chủ xị vụ “giải cứu bằng giày” cũng đang hoang mang. Nó ngồi thu lu một góc phòng, hướng cặp mắt bất lực tới đám bạn trong lớp. Bỗng, Vinh lên tiếng: “Ê, Liêm nó quen với giám thị đó, kêu nó lên phòng giám thị do thám thử”. Nghe vậy trong lớp liền nhao nhao lên tán thành, mấy đứa hồi nãy mặt mày ỉu xìu giờ tươi lên được chút đỉnh. Liêm nghe nói vậy nhưng chần chờ chưa dám đi, còn bạn Vi giờ đã tỉnh dậy, chạy lại nắm tay Liêm cầu cứu: “Liêm giúp Vi đi Liêm, Vi mà đi chân đất về nhà là má Vi đánh Vi chết!”. Liêm vừa cảm động, vừa có cảm tình với Vi nên nó đồng ý đi lên phòng giám thị do thám và chôm đống giày về.
Khỏi phải nói, sau khi Liêm đồng ý nhận trọng trách nặng nề, mấy tụi trong lớp đối xử với nó rất nhiệt tình, đứa thì bóp chân,đứa thì đưa nước tăng lực cho nó uống lấy sức, đứa thì nhét tiền vào tay nó, có đứa còn “hâm mộ” quá đáng cúi xuống hôn chân nó nữa.
Được một lát, Liêm hộc tốc chạy về, tay ôm nguyên một bịch ni lông màu vàng mà cả lớp nhận ra đó là bịch đựng giày đã bị bảo vệ trường tịch thu. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của những bạn trong lớp. Tụi nó bắt đầu la hét vui sướng, còn Liêm thì được nguyên đám bu vô tung hê. Đám con gái bây giờ không còn biết e ngại nữa, tụi nó lao vào ôm chầm lấy “báu vật” của mình hôn tới tấp.
Sau một hồi mừng rỡ, mấy đứa mất giày cũng không quên mở cái bọc ra để lấy lại giày. Nhưng khi mở ra thì hỡi ôi, bên trong không có đôi giày nào mà chỉ toàn là chai bia. Thằng Liêm ngẩn tò te: “Tao đâu biết, lúc vô phòng giám thị, tao nhìn thấy bọc này giống bọc giày, tao ôm chạy về đây luôn”. Phút giây tưng bừng hồi nãy giờ biến thành nổi thất vọng tràn trề, mấy tụi mất giày suy sụp, đâm ra hận “hero Liêm”. Cả đám “tung chưởng” đánh hội đồng Liêm. Tụi con gái nhào vô cấu, véo, giựt tóc Liêm te tua, tơi tả.
Sau “trận đòn” hôm đó Liêm không còn dám nhận bất cứ việc gì nữa. Câu chuyện “giải cứu bằng giày” trở thành kỷ niệm vui đối với lớp chúng tôi - một kỷ niệm học trò.
Bình luận (0)