xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dưới viên gạch có một đồng tiền

Kim Oanh (Giáo viên Trường THCS Tử Đà, Phù Ninh- Phú Thọ)

Tôi và Cộng học chung một lớp tại trường cấp 2 Gia Cẩm, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nhà nó nghèo lắm, mẹ nó không biết quê ở đâu lên đây lập nghiệp, bà đẻ được hai đứa con nhưng chẳng đứa nào biết ai là bố mình.

Cũng bởi cái nghèo nên chị nó bị người ta lừa bán sang Trung Quốc, rồi mẹ nó suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh. Sau giờ học, cái Cộng lại vào chợ nhặt những mảnh bìa, chai lọ… mang đi bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ và mong cố để được học hết cấp 3. Thương bạn, nhiều lần tôi đã nhường lại chiếc áo mới của mình cho nó mặc. Gia cảnh đã quá khó khăn, vậy mà bất chợt một ngày mẹ nó phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và cuộc sống chỉ tính bằng ngày.
 
img
Minh họa từ internet
 
Nhiều lần, đi chung con đường đến lớp tôi thấy nó khóc nhiều. Nó bảo: “Bạn bè lớp mình nhiều đứa xa lánh tao, chắc tại nhà tao nghèo”. Tôi thì không nghĩ vậy. Ai cũng tốt cả thôi vì tuổi học trò, tâm hồn đang trong trắng, làm gì nghĩ những điều vẩn đục như thế, có thể nó quá mặc cảm với thân phận thành ra cứ nghĩ viển vông. Thương bạn nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì để cứu giúp ngoài lời động viên.
 
Bất chợt một ngày, hoa phượng đã rụng kín sân trường, chỉ vài hôm nữa là chúng tôi chia tay tuổi học trò thì nó kéo tôi lại và thì thầm: “Mai tao phải đi rồi”. Tôi hỏi: “Mày đi đâu”. Nó bảo: “Tao sang Trung Quốc tìm chị gái”. Tôi nói tiếp: “Bên ấy đất rộng, người đông làm sao mày có thể tìm được chị gái?”. Nó cúi mặt không nói một câu, rồi nó lại khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má và ướt nhòe trang vở. Tôi lấy tay vuốt vào má nó, giọt nước mắt rất ấm nhưng lòng tôi thấy nghèn nghẹn. Tôi cũng không hiểu tại sao nó phải nhất quyết tìm chị lúc này? Trước khi đi nó đưa cho tôi một bì thư nhỏ và bảo: “Nếu mẹ tao yếu quá, tao chưa kịp về thì mày chuyển cho bà tờ giấy này giúp tao nhé…”. Nói chưa xong nó chạy vụt trên con đường quanh co rồi hun hút vào bờ tre trước mặt, để lại trong tôi một khoảng trống đến nao lòng.
 
Nó đi rồi tôi hay đến khu trọ của mẹ nó nhiều hơn. Người đàn bà ấy kể nhiều cho tôi nghe về cuộc đời, số phận long đong, lận đận của bà. Đúng là trên đời này còn quá nhiều người đau khổ. Có lúc, bà ôm tôi thật chặt và bảo: “Cái Cộng nói rằng cháu là người nó tin tưởng và yêu quý nhất đấy”. Tôi cũng cảm nhận được điều ấy, bởi nếu không làm sao nó dám đưa cho tôi tờ giấy, có lẽ đó là điều bí mật gì đó phải quan trọng lắm nó mới dán và bọc kỹ như vậy. Rồi một ngày mẹ nó khóc vật vã khi biết nó sang Trung Quốc tìm chị và cũng bị người ta bắt cóc, đưa vào sâu nội địa. Cũng vì suy nghĩ nhiều nên mẹ nó đột ngột ra đi không một ai thân thích kề bên. Trong thời gian mẹ nó hấp hối tôi cũng bệnh nặng phải nằm bệnh viện. Mấy ngày sau mẹ nó ra đi, vậy là tôi lỡ hẹn không chuyển được bức thư đó cho bà.
 
Chuyện cũ rồi cũng vào dĩ vãng. Một hôm, tôi đang đứng trước sân thì thấy một cô gái cũng độ tuổi mình bước tới. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu rồi hỏi: Mày có phải là Oanh không? Tôi ngập ngừng lưỡng lự. “Tao là Cộng đây, cái Cộng đây, mày không nhận ra thật sao”. “Ôi, sao mày khác quá?”. Mà cũng phải thôi, ngày đi tìm chị nó chưa đầy tuổi 15, còn hôm nay tôi và nó đã 35 tuổi rồi. 20 năm qua đi thật nhanh mà cũng thật lâu, có lúc tôi đã quên và không còn nhớ đến nó nữa, vậy mà nó vẫn nhận ra tôi sau bao nhiêu năm xa cách. Lát rồi tôi chạy vọt vào nhà, mở hòm là lấy bức thư trả lại cho nó và kể lại câu chuyện cách đây hai chục năm.
 
Tôi tưởng nó giận lắm vì sau đó tôi biết trong thư nó viết: “Con đi tìm chị không biết khi nào mới về. Nếu mẹ ốm quá thì lật viên gạch ở góc bếp lấy tiền mua thuốc nhé. Đây là tiền con đi bán vỏ chai đấy, con để dành cho mẹ khi cần”. Nhưng nó chạy lại phía tôi và nói một câu: Thôi, hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp của thời học trò bạn ạ, đừng nghĩ làm gì. Thế mới biết, sự tha thứ sẽ làm cho người ta gần nhau hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo