Lớp chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 4 năm cấp 2 với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng, một kỷ niệm mà tôi chắc là không một thành viên nào của lớp có thể quên được. Đó là câu chuyện về quyển nhật ký tập thể.
Hè năm lớp 9, khi những hoa phượng đầu tiên hé nở thì cũng là lúc những cô cậu học trò chúng tôi cảm nhận được thời khắc chia tay đang đến dần. Để lưu lại những kỷ niệm của lớp, chúng tôi quyết định dùng quỹ lớp mua một quyển sổ để viết nhật ký. Ai cũng rất hào hứng với việc này. Thế là quyển nhật ký được chuyền tay các bạn trong lớp. Những trang viết ngày một dày lên.
Hôm ấy, quyển nhật ký được chuyền đến tay Đức, cậu bạn hiền lành và ít nói. Hôm sau, Đức không đi học, cả lớp đều thấy rất lạ vì cậu ấy chẳng bao giờ lại nghỉ học không phép cả. Hôm sau và hôm sau nữa, cậu ấy cũng không đến khiến cô giáo và các bạn rất lo lắng.
Lớp tôi quyết định học xong tiết học cuối của buổi sáng, cô giáo và cán sự lớp sẽ đến nhà cậu ấy tìm hiểu nguyên nhân. Khi tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng cũng là lúc một bác trung niên xuất hiện ở cửa lớp với đôi mắt sưng mọng. Đó là cô của Đức, đến báo cho chúng tôi một tin xấu. Đức đã gặp tai nạn khi đi học và cậu ấy không thể qua khỏi.
Bác ấy nói trước khi mất Đức đã đưa cho mẹ quyển nhật ký và dặn mẹ mang đến cho lớp để chúng tôi có thể viết tiếp những trang mới. Cô của Đức đã thay mặt mẹ Đức mang đến cho chúng tôi.
Khi nghe bác nói vậy, lớp tôi ai cũng khóc nghẹn ngào. Chúng tôi cùng cô giáo đến nhà Đức để tiễn đưa cậu ấy. Bên cạnh mộ Đức, chúng tôi mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Mẹ cậu ấy thì khóc ngất đi trước nấm mồ đứa con nhỏ tuổi. Sau cái ngày xót xa ấy, lớp tôi vẫn viết tiếp những trang tiếp theo và trong những trang viết ấy chất chứa bao nhiêu niềm thương nhớ của mọi người dành cho Đức.
Quyển nhật ký ấy bây giờ cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vẫn giữ. Cô cũng hứa họp lớp lần này mỗi người sẽ có một bản photo để mang về làm kỷ niệm. Ngồi nghĩ về chuyện đó mà mắt tôi nhòe đi lúc nào không biết, vội vàng đứng lên làm một cái gì đó để không tiếp tục suy nghĩ nữa. Tôi tự nhủ với lòng mình, lần họp lớp này, chúng tôi sẽ đến thăm Đức và mang đến cho cậu ấy bản gốc của quyển nhật ký.
Bình luận (0)