Cô là giáo viên dạy giỏi, trách nhiệm nên phong trào học tập của lớp dẫn đầu khối. Trong con mắt học trò, cô là người thầy đáng kính, một người chị tận tâm, mực thước, gần gũi, yêu thương học trò.
Mười ba tuổi, tôi gầy gò, bé loắt choắt như cậu bé lên chín. Hai chân leo heo, đầu gối dúm dó thảm hại. Tôi hay ngại ngùng, ít nói, ỏn ẻn, nên chẳng bao giờ dám bộc lộ chính kiến cá nhân. Tay chân tôi luôn vụng về thừa thãi, làm việc gì cũng yếu ớt, yểu điệu. Tệ nhất là tôi nhút nhát quá thể. Ý thức mình loắt choắt, nhút nhát nhất lớp, nên tôi luôn mặc cảm, thường run bắn lên khi bị gọi lên bảng kiểm tra hoặc khi phải tham gia hoạt động tập thể. Những lúc tôi thấy mình như bị tra tấn.
Một lần, lớp lao động san đất vườn trường, thấy tôi khiêng đất lặc lè, trong khi các bạn cứ phăm phăm, nói cười rổn rảng. Cô chủ nhiệm bảo lớp trưởng Đinh Trọng Đại:
- Đại cử người khác khiêng cho Hanh, để bạn ấy làm việc nhẹ nhàng hơn nhé.
Tôi chống cuốc đứng thở dốc đầu vườn. Cô Hoa đến bên hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, chuyện ăn uống của tôi. Cô nói chuyện rất gần gũi, thân tình mà tôi cứ run run, ngại ngùng đến lạc cả giọng. Cô bảo:
- Học tập thì được rồi nhưng em cần tích cực rèn luyện tính cách. Sau này đến tuổi thanh niên, sức khỏe tự khắc sẽ vượt lên, nhưng cô cần em phải khắc phục tâm lý, phải mạnh bạo lên. Em cứ tách biệt cuộc sống tập thể, ngại va chạm sau này thành thói quen cố hữu sẽ khó hòa nhập với xã hội đấy.
Kỳ thực thì bạn bè không ai ghét tôi, quý mến tôi là khác vì tôi học tập khá lại ngoan ngoãn, thật thà, ai nhờ cái gì là tôi giúp liền, nhưng tôi không thể nào hòa nhập với chúng bạn. Giờ ra chơi hoặc hoạt động tập thể, tôi hay lủi thủi một mình. Sau lần cô Hoa nói chuyện với tôi, tôi thấy lớp trưởng và nhiều bạn thường kéo tôi vào những trò chơi tập thể. Cô cũng thường xuyên gọi tôi lên bảng hơn.
Đầu mùa hè, khi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, lớp trưởng Đại rỉ tai:
- Cô giáo bảo, chẳng lẽ nhận xét cậu là “Nàng con gái” vào học bạ của cậu.
Tôi chưa đủ lớn để nhận thức hết sự nghiêm trọng vì tính cách nhút nhát, hay mặc cảm của mình, nhưng kể từ hôm đó, ba từ “Nàng con gái” mà cô nói vui về tôi lúc nào cũng ong ong trong đầu.
Suốt những năm học cấp 3, tôi vẫn bé nhất lớp và được cô xếp ngồi bàn đầu. Cuối lớp 12, tôi chỉ cao được mét rưỡi, nặng… 37 ký.
Ơn trời! Sau hơn một năm nghỉ học vì không đỗ đại học, tôi phổng phao lên trông thấy. Giọng nói ồm ồm, tính cách mạnh mẽ dần. Tôi cố gắng tham gia phong trào đoàn địa phương. Lúc nào và ở đâu, ba từ “Nàng con gái” ấy vẫn như yêu cầu, động viên, thúc dục tôi phải rèn luyện tính cách, phong thái, tâm lý, động tác cho cứng cáp và ra dáng một đấng “nam nhi đại trượng phu”.
Mùa xuân năm 1989, tôi tình nguyện làm đơn nhập ngũ vào quân đội. Tôi đã rèn luyện, học tập và thi đỗ vào trường sỹ quan. Những năm học ở nhà trường và quá trình công tác, tôi trở thành một cán bộ chững chạc, vững vàng, có bản lĩnh, biết hy sinh công hiến, biết lo lắng cho sự rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ của mình. Suốt những tháng năm ấy và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn đặt cho mình mục tiêu liên tục rèn luyện, điều chỉnh bản thân để mình không còn là “Nàng con gái”.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hoa và các bạn 8A ngày ấy giờ đang ở nơi đâu? Xin hơn một lần được tri ân cô cùng các bạn!
Chắc chắn giờ đây gặp lại, cô không còn nhận xét em là “Nàng con gái” nữa, cô nhỉ!?
Bình luận (0)