Mỗi lần mượn được cuốn sách ở thư viên là Hùng đọc ngấu nghiến và sau đó không quên cho tôi mượn. Hùng thường kẹp trong mỗi cuốn sách một lá thư cho tôi. Tôi cũng hồi âm lại mỗi khi trả sách cho bạn. Nội dung những lá thư mà chúng tôi viết cho nhau không gì ngoài những lời động viên cùng cố gắng. Cũng nhờ những bức thư ấy mà chúng tôi ngốn kiến thức trong mỗi quyển sách mượn được ngày càng nhanh hơn.
Nỗi nhớ đến thật lạ lùng khi một ngày lên lớp tôi không thấy Hùng đi học. Cô giáo bảo Hùng đi nhận học bổng Lá xanh nên hôm đó xin phép nghỉ học. Buổi học hôm đó, tôi chỉ mong cho hết tiết. Không hiểu sao trong lòng thấy nhớ nhớ buồn buồn một nỗi buồn vô duyên cớ.
Minh họa từ internet
Nhờ nỗ lực học tập, Hùng đậu thủ khoa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Còn tôi, đậu vào Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hai ngôi trường chỉ cách nhau chưa đến hai cây số, vì thế tình bạn lại thêm gắn bó. Hùng thường chở tôi ra biển hay đi bộ dưới những con đường phủ đầy hoa điệp vàng. Hùng rất thích nghe tôi ngâm thơ nhất là thơ tình. Tình bạn của chúng tôi trong sáng như viên pha lê sợ sẽ bị vẩn đục khi chạm đến cái gọi là tình yêu. Và dù không nói ra nhưng qua bạn bè tôi biết Hùng đã có người yêu, đó là Hằng học cùng lớp 12 với chúng tôi. Hằng vào thành phố Hồ Chí Minh để học vì gia đình chuyển cả vào trong đó. Hai người cũng đã đính ước chỉ đợi tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới.
Một ngày đi học về tôi bất ngờ thấy Hùng đã ngồi ở phòng trọ của mình. Mấy chị cùng phòng nhìn tôi cười tủm tỉm. Lâu nay, họ vẫn nghĩ hai chúng tôi yêu nhau. Hùng rủ tôi đi uống nước. Ngồi một hồi lâu, giọng Hùng nghẹn ngào: “Hằng đã bỏ Hùng rồi!”. Hùng không kể gì thêm, chỉ nhờ tôi giới thiệu một người mà tương lai là giáo viên hoặc làm văn phòng.
Lúc đó, hai má tôi đỏ ửng phần thương bạn bị phụ tình, phần vì nghĩ rằng Hùng có tình cảm với mình. Tiêu chuẩn mà Hùng đưa ra như một gợi ý cho tôi hiểu. Từ đó chúng tôi lại quấn quýt bên nhau. Ngày lễ gì Hùng cũng tặng cho tôi một bông hồng xinh xắn.
Cả lễ tình yêu, tôi cũng nhận được hoa từ Hùng nhưng lại không có một lời nói yêu thương nào ngoài ánh mắt đắm đuối Hùng trao cho tôi. Nhưng tôi cũng giữ mãi tình bạn dù trong tim đã thổn thức nhịp đập mỗi lần ngồi sau xe Hùng. Chúng tôi như “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, tôi luôn tin là Hùng yêu tôi. Cứ nghĩ rằng hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng tình yêu thật khó đoán được.
Tối Valentine năm 2009, khi tôi cùng Việt đi học chứng chỉ Tin học về. Việt là cô bạn gái cũng tri âm tri kỷ thời đại học của tôi. Vừa bước ra cổng trường, Hùng với bó hoa thật to và kèm theo một bông hoa hồng nhỏ đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy Hùng tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ lên. Tôi nghĩ cũng như những mùa lễ tình yêu trước, Hùng sẽ chở tôi đi chơi và sẽ tặng tôi bó hồng rực rỡ kia. Nhưng tôi lịm đi khi Hùng đưa tặng tôi một bông hồng và quay sang Việt trao bó hồng to ấy. Hùng không quên chúc tôi có ngày lễ hạnh phúc và chở Việt đi.
Bước chậm trên con đường rãi đầy hoa điệp vàng, tôi khóc thật to. Trong tôi một cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng, đau đớn. Tôi không hề biết họ đã yêu nhau từ khi nào.
Con tim tôi đau nhói nhưng tôi vẫn thầm cầu chúc cho đôi bạn thân nhất của mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tôi về miền núi đi dạy, bỏ lại mối tình thời học trò với những giận hờn, nhớ nhung âm thầm mà không dám thổ lộ...
Bình luận (0)