Thầy giảng văn rất hay! Hay đến nỗi cả những đứa chán ghét môn này nhất trong lớp cũng phải há hốc mồm mà nghe. Tôi là một con bé mê văn nhưng rất kén người dạy. Từ hồi học cấp hai đến giờ ngoài cô Thuận, thì thầy là người thứ hai đã khiến tôi đam mê. Nếu cô Thuận là người đánh thức hạt mầm văn chương ngủ quên trong tôi thì thầy là người chăm sóc cho hạt mầm ấy thành cây xanh tốt. Nhờ đó, ngòi bút của tôi thêm phần cứng cáp để cho ra đời những tác phẩm có hồn và sức sống.
Năm học cuối cấp, nhà trường đã hủy kế hoạch cắm trại ngày 26-3 vì cho rằng ở lại đêm sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra giữa những “người đang yêu” như những lần trước. Nghe tin ấy, chúng tôi tiu nghỉu. Lòng học trò 12 mà, ai lại không bồi hồi, mủi lòng khi nghĩ tới ngày xa trường, xa thầy cô, bè bạn. Chỉ muốn có một đêm sinh hoạt văn nghệ vui vẻ bên nhau để sau này rời xa trường sẽ có nhiều điều để nhớ. Thầy đã lên tiếng phản đối: “Chúng lớn rồi và có ý thức tự quản. Những chuyện đáng tiếc xảy ra chỉ ở số phần tử nào đó buông thả không tự kiềm chế được bản thân. Chúng ta ngăn chặn ở đây thì tất yếu nó sẽ diễn ra ở nơi khác. Cứ nghĩ đơn giản tình yêu học đường là một dòng sông, hãy để những dòng sông chảy tự nhiên. Đừng đột ngột ngăn nó lại mà hãy hướng cho nó một dòng chảy khác êm đềm hơn. Nếu không nó có thể phá vỡ bất cứ thứ gì ngăn cản nó và hậu quả là vô cùng nghiêm trọng”. Đêm lửa trại vẫn cứ bị gác lại. Lòng dù nuối tiếc nhưng tôi thầm cám ơn điều đó đã giúp tôi thấy được cái nhìn độ lượng của thầy.
Bây giờ dù đã quá xa thời áo trắng, không còn được nghe thầy giảng dạy những bài học trong sách vở cũng như trong cuộc sống, với những gì học được từ thầy tôi đã có đủ tự tin dùng ngòi bút của mình viết cho tôi, cho mọi người và cho cuộc sống hôm qua, ngày nay và mãi mãi sau này.
Bình luận (0)