Ngoài tôi ra còn có thêm bạn nữ cùng khối nữa tên Trầm. Chúng tôi cùng báo cáo chung thành tích của toàn Liên đội. Là đội viên rất thích tham gia các phong trào của Đội, lại là Chi đội trưởng của lớp nhưng tôi lại có tính rụt rè, nhút nhát lắm. Có lẽ vì thế nên cô Lan muốn rèn cho tôi tính dạn dĩ hơn trong học tập, lao động, sinh hoạt cũng như các phong trào của Đội mang tính tập thể.
Ngày đó tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức rất quy mô. Một mình cô Lan đã đèo cả hai chúng tôi bằng chiếc xe đạp về huyện đoàn Cần Đước cách nhà và trường độ khoảng 16 cây số. Cô cũng theo chúng tôi, cùng với các anh chị cán bộ huyện đoàn tập cho chúng tôi cách đi đứng, chào hỏi khán giả cũng như đại biểu khi bước ra sân khấu, phong cách đọc, cách ngắt câu, giọng điệu đọc, … Tôi và cô bạn rất cố gắng tập luyện.
Ngày đầu không sao, đến ngày thứ hai Trầm cảm thấy nhớ nhà bật khóc òa, làm tôi cũng bịn rịn khóc theo. Các anh chị ở huyện đoàn và cô Lan thay nhau vỗ về chúng tôi như những đứa trẻ mới lên ba lên bốn vậy. Cô và các anh chị hứa dẫn tôi đi ăn kem, dẫn qua thư viện đọc sách, đi dạo quanh thị trấn bằng đường bộ lẫn đường sông sau những giờ luyện tập. Được sự động viên, vỗ về của người lớn, tôi cảm thấy nguôi ngoai. Ngày thứ ba, cô Lan có công việc phải quay về trường, cô hứa chiều cô sẽ xuống, phần vì bận công việc phần vì trời tối quá nên cô không thể xuống được, đến sáng hôm sau cô mới xuống với chúng tôi. Tối ra băng ghế Trầm lại ngồi khóc thút thít một mình vì nhớ nhà, nhớ cô. Tôi cũng đồng cảm cũng giọt vắn giọt dài tuôn lăn trên má thấm môi mặn chát dưới ngọn đèn cao áp vàng vọt. Cô Lan xuống nghe các anh chị ở huyện đoàn báo lại cảnh chúng tôi mếu máo đêm qua, cô mắng cho cả hai một trận. Nói la mắng thì cũng hơi quá, cô ngồi động viên nhắc nhở tinh thần chúng tôi là chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ huy Liên đội giao cho.
Lại thêm một kỷ niệm khó phai. Đó là còn một ngày nữa là Đại hội cháu ngoan Bác Hồ chính thức khai mạc, cô Lan phải nhập viện vì cơn đau bụng hoành hành cô suốt nửa buổi chiều hôm ấy. Chúng tôi đang luyện tập, nhưng lại sợ dại, khóc sướt mướt. Tối hôm đó cô Hồng Đào - TPT Đội trường thị trấn Cần Đước đưa chúng tôi đến bệnh viện thăm cô. Nghe cô Hồng Đào kể, cô cũng không cầm được nước mắt. Cô bảo : “Cô không có sao đâu, cô bị trúng thực thôi, sáng khỏe, cô sẽ xin bác sĩ về dự Đại hội với các em. Hai em về ngủ sớm đi cho khỏe, sáng mai là Đại hội rồi”. Về phòng tôi ngủ cũng không được, cứ nghĩ ngợi mông lung, mong cho trời mau sáng cô về với chúng tôi rồi ngồi dưới khán xem chúng tôi báo cáo. Sau lần đi tập huấn báo cáo ấy, tôi học được rất nhiều điều bổ ích nhất là sự dạn dĩ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trước mọi người, tính rụt rè nhút nhát trong tôi đã vơi đi nhiều. Tôi cảm thấy mình già dặn hơn như thêm được một tuổi mới vậy.
Gần ba mươi năm rồi ký ức ấy vẫn không phai. Bây giờ lên lớp, thỉnh thoảng những lúc căng thẳng, tôi hay kể lại chuyện tôi ngày ấy cho lớp lớp học trò của tôi nghe. Chúng nó nghe xong, ngồi che miệng cười khúc khích. Chúng còn kháu với nhau rằng : “Thầy mình ngày xưa cũng mít ướt dữ hén !”
Bình luận (0)