Hàn huyên một lúc thì mỏi mắt nó lăn ra giường nằm suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc nói chuyện vừa xong làm nó nhớ tới kỷ niệm hồi cấp II với tên Hanh đó.
Cấp II, cô giáo thường xếp con trai ngồi lẫn với con gái. Được xếp ngồi cạnh Hanh, nó cũng không thích lắm vì mặt Hanh nhìn hãm kiểu gì ý (hì). Lâu dần ngồi cạnh cũng thấy vui đáo để. Trong giờ văn khi cô giáo đang giảng bài thơ “Cáo tận thị chúng” của Mãn Giác Thiền Sư. Trong đó có câu:
“ Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai”.
Ngôi trường mà nó và Hanh cùng học tập
Đang say sưa nghe giảng thì Hanh đưa cho nó tờ giấy gấp làm tư bảo đọc nhanh kèm theo nụ cười mờ ám pha tí gian gian. Nó mở ra đọc thì ôi thôi hai câu thơ đó bị hắn ta chế thành:
“Đừng tưởng người già răng rụng hết
Bên sông có cụ còn một răng”
Thế là đoạn thơ được lan truyền ra cả bàn. Cả bọn được trận cười không thể nhịn được, đã cố kìm hãm nhưng hình như càng cố hãm thì càng cười to hơn. Cũng may là lúc đó cô giáo đang đứng trên bục giảng, nhờ tấm lưng “vững chãi” của mấy bạn bàn trên che đi bộ mặt đang toe toét cười của mấy đứa, không thì cô mà biết thì “toi”. Hình phạt là trực nhật cả tuần vì tội mất trật tự (hix).
Tiết văn kết thúc. Giờ sau là giờ kiểm tra sử. Cả bọn nháo nhào đứa thì xé vở làm bài kiểm tra, đứa thì đi xin giấy kiểm tra, đứa thì cố gắng nhồi nhét được ít kiến thức vào đầu, thậm chí có một vài phần tử “hư hỏng” viết bài bằng bút chì ra bàn để tí quay cóp. Tôi với Hà thì cắm đầu vào học thuộc còn tên Hanh cứ “nhởn nhơ con cá vàng” nhìn trời đất. Nhìn cái mặt đã thấy ghét…
Trống báo hết giờ ra chơi. Cô Chi “giá lâm” đang bước vào lớp. Cả bọn không ai nói gì. Im thin thít nghe cô đọc đề. Hai mươi phút đầu cả bọn ngoan ngoãn làm bài. Đề dài quá mà hôm qua nó học cũng chưa kỹ nên nhớ câu được câu mất. Liếc sang nhìn Hà thì nó thấy Hà cũng đang cắn bút. Tên Hanh bên cạnh thì chắc “mù tịt” rồi nhưng vẫn liếc sang xem tình hình thế nào. Trời! Hanh nó làm nhanh thế. Chẳng có nhẽ lười như nó lại chăm học đột xuất, nhìn kỹ thì ra hắn ta tay thì viết bài còn mắt thì nhìn chằm chằm vào bài của Phương bàn trên. Vì Phương ngồi chéo nó nên nó có thể nhìn được nếu Phương có ý định cho nó chép bài. Nó khẽ đá chân Hanh một cái ra hiệu bỏ gọn tay ra cho nó chép. Dường như hiểu ý “đồng đội”. Hanh kê lại tờ giấy kiểm tra cho nó dễ chép.
Hà bên cạnh nhìn thấy thế cũng đá chân ra hiệu cho nó chép nữa. Thế là cả ba đứa cả tiết kiểm tra sau đó cứ đá chân qua lại, rồi thỉnh thoảng che mồm đọc nhỏ cho nhau chép nếu không nhìn rõ. Mỗi người nhớ một ý rồi đọc cho nhau…
Trống tan hết tiết cũng là lúc cả bọn làm xong. Lớp trưởng đứng lên thu bài. Cả bọn nộp bài xong thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười hóm hỉnh. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Cái gì cũng nghĩ ra….
Suy nghĩ hồi lâu làm nó ngủ lúc nào không hay. Sáng ra tỉnh dậy, nhớ lại sự việc tối hôm qua làm nó khẽ mỉm cười. Cười vì một thời học sinh hồn nhiên trong sáng, cười vì một thằng bạn “quái chiêu”, hài hước và cười cho những kỷ niệm mà nó luôn lưu giữ trong lòng để khi nhớ lại vẫn dành một tình cảm đặc biệt. Có lẽ ngày hôm đó là kỷ niệm mà sau này mãi mãi nó không thể quên được.
Bình luận (0)