Lớp 9, tôi và Sơn được xếp ngồi chung một bàn. Từ đó, cánh tay tôi thường xuyên bầm tím vì những cú đấm của Sơn. Bạn ấy cứ xem tôi như bịch cát để xả giận. Người ta nói “Hai người phụ nữ với một con vịt thì thành cái chợ”. Vậy mà chỉ cần hai kẻ cố chấp này cũng đủ gây ồn ào. Vì bạn ấy bảo thủ, cố chấp và chẳng chịu thua ai bao giờ - đó có lẽ là điểm chung duy nhất giữa tôi và Sơn. Ngồi cạnh bạn, tôi khám phá ra nhiều bí mật của một đứa con trai đang thời “hâm giở”. Những thói quen, sở thích hay chuyện tình yêu bạn đều kể cho tôi kèm theo lời dặn “Đừng kể cho ai nghe chưa”. Tôi thề thốt đủ điều nhưng vẫn không giấu nổi khi hai cô bạn gặng hỏi… Con gái mà, có bao giờ có cái gọi là bí mật. Lần đó Sơn giận tôi lắm. Mặc kệ tôi năn nỉ xin lỗi, Sơn vẫn lạnh băng. Thế rồi một ngày chẳng hiểu lý do gì mà bạn tạm tha cho tôi, tôi chỉ biết lắc đầu khó hiểu…
Rồi ve hè kêu réo rắt gọi ngày chia tay đến, ba mươi sáu đứa trong lớp đều có mục tiêu chung là thi đỗ vào Trường THPT Quỳ Hợp 1. Riêng Sơn tự chọn cho mình lối đi riêng là xuống tỉnh học. Không một chút vấn vương cho tình bạn “chung bàn”, chúng tôi ít gặp nhau hơn và cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Và cứ mãi như thế phải chăng sẽ tốt hơn nếu không có cái ngày cuối tháng hai se lạnh năm tôi học lớp 12, Sơn về nhà rồi thường xuyên liên lạc với tôi hơn. Nhưng sao vẫn là những cuộc cãi nhau, những lý lẽ ngày nào mà đôi khi tôi thấy Sơn xa lạ quá, thật cô đơn và đáng thương. Sơn thường xuyên kêu “chán đời” và nghi ngờ ngay cả người đang tâm sự - là tôi. Tôi mơ hồ không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ bạn vẫn chưa có đủ niềm tin vào tôi để chia sẻ? Thắc mắc đó tôi định sẽ hỏi khi Sơn trở về, nhưng tất cả các ngày lễ bạn đều nói bận không về và nếu về thì sẽ báo.
Một ngày tôi nhận ra mình đã quá lo xa, cũng tự tôi huyễn hoặc mình là một đứa bạn tốt, để rồi thật hụt hẫng khi biết được rằng: Sơn có về nhưng không hề muốn gặp tôi. Sơn làm tôi cảm giác rằng tôi vẫn chỉ là bịch cát để người khác rút bầu tâm sự, ngoài ra không có tác dụng gì và cũng chẳng có ai cần một bịch cát để làm bạn. Tôi giận lắm nhưng vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mùa hè năm 2012, lớp tôi tổ chức họp mặt lớp 9, phần vì lo đi tìm tờ giấy báo đại học bị thất lạc, phần vì không có đám bạn thân đi cùng nên tôi quyết định ở nhà. Qua vài tin nhắn theo kiểu “yên tâm tao sẽ đến” thì đúng ngày hôm đó, tôi trốn bặt. Sơn đã rất tức giận. Tôi biết. Hơn 7 năm qua tôi vẫn luôn như vậy, nói với bạn rằng hãy tin vào tôi rồi tự tay mình đập tan niềm tin đó ra vào lúc bạn tin tôi nhất. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình làm như thế, biết sai nhưng vẫn làm…
Tôi đỗ đại học ở TP Hồ Chí Minh. Hơn 1000 cây số có lẽ là khoảng cách “đủ” để giữa chúng tôi chẳng còn cái gọi là tình bạn, mà chỉ còn là một phần quá khứ của nhau, một phần của hiện tại và quá khứ, dù chỉ là quá khứ buồn của một tình bạn đã vỡ tan. Hai mươi tuổi, muốn nói một lời xin lỗi nhưng vẫn không thể mở lời, tôi tự hỏi “Liệu mình có quá trẻ con và cố chấp”?
Bình luận (0)