Tình cảm mà cô dành cho em bao la như tình mẹ, những giáo huấn của cô đã theo em suốt đoạn đường đời, nhờ vậy mà em luôn có đủ tự tin để đấu tranh, đủ dũng cảm để đương đầu với số phận, đồng thời em luôn biết ơn cô, người mẹ thứ hai của cuộc đời em.
Lúc em đang ở tuổi học trò, đất nước mình còn nghèo lắm, vì mới thống nhất hai miền nên kinh tế còn eo hẹp và vất vả trăm bề. Cuộc sống của mọi người vào thời điểm đó rất khó khăn. Chênh vênh lắm em mới trúng tuyển vào lớp mười với số điểm đáng tự hào và em đã gặp cô ở ngôi trường mới.
Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, một cô giáo đầy nhiệt huyết, giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và đặc biệt cô hết lòng yêu thương học trò mình. Hồi ấy, sự lựa chọn học theo khối D của em là một sai lầm, chỉ vì em thích được học cùng lớp với hai người bạn thân. Em học rất tốt môn văn, đặc biết có khiếu với các bài sáng tác về thơ và truyện ngắn. Em chăm chỉ học thuộc bài nên thường đạt điểm cao các môn văn, sử, địa còn ba môn chuyên của khối D là toán, hóa, sinh thì em chỉ đạt trên trung bình một chút.
Em không vẽ được hình minh họa cho môn sinh vật, là môn cô phụ trách. Không theo kịp bạn bè nên em có tư tưởng buông xuôi. Em còn nghĩ là mình sẽ không học tiếp. Mỗi ngày, em đều đi học sớm nhưng không phải đến trường ôn bài mà là… theo bạn mới đến nhà người bạn khác để nghe đánh đàn guitar và hát những ca khúc não tình.
Hai tháng liền, em liên tục bị điểm kém và tụt hạng. Phát hiện em học sút và nắm bắt được tâm lý chán nản của em, cô đã kịp thời chấn chỉnh. Cô gặp riêng em sau giờ học cuối tuần, bằng lời lẽ dịu dàng, bằng sự quan tâm như người mẹ, cô đã phân tích cho em hiểu mình sai như thế nào. Cô nhắc đến ba mẹ, những người đã vất vả trong cuộc mưu sinh để em được đến trường. Cô nói dù em có chọn sai nguyện vọng nhưng với sức học của em, nếu cố gắng thì chắc chắn em sẽ đạt kết quả tốt, bởi kiến thức là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công, bên cạnh đó cần phải có sự nhận thức đúng, phải lạc quan và kiên nhẫn…
Cô đã nói rất nhiều với em không chỉ một ngày, một bữa mà bất cứ khi nào có thể, cô đều đến bên em. Từng lời dạy của cô như thấm sâu vào tư tưởng của em, một học sinh đang chán học. Cô đã khiến em cảm động và thức tỉnh.
Kết quả là em đã được nhận học bổng của trường. Em đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi cô ôm em trong vòng tay như người mẹ hiền… Vì hoàn cảnh nên em đã không thể đi tiếp con đường vào đại học, nhưng nhờ những kiến thức có được, em gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống của mình…
Em đã nhiều lần quay về ngôi trường cũ để tìm cô nhưng cô không còn dạy ở đó nữa. Nghe nói cô đã xuất cảnh đoàn tụ với gia đình. Em không có cơ hội gặp lại để nói với cô một lời tạ ơn!
Những dòng tâm sự này, em xin gửi đến cô như một lời tri ân. Em mãi mãi không bao giờ quên cô, người mẹ thứ hai của cuộc đời em, người dìu dắt em thành người. Dù cô ở rất xa, nhưng em vẫn hy vọng cô sẽ đọc được những dòng này để biết cô học trò nhỏ ngày nào vẫn luôn nhớ về cô - người thầy đáng kính…
Bình luận (0)