xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ lớp xóa mù, tôi thành sinh viên

Bàn Hữu Tài (Khoa Điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên)

Là người dân tộc thiểu số, tôi sinh ra ở một vùng quê đi đâu cũng phải “lên thác xuống ghềnh” thuộc Lũng Sen, xã Công Trừng, huyện Hòa An - Cao Bằng. Cuộc sống nơi đây cực kỳ kham khổ, bữa ăn chủ yếu là cháo bắp hoặc khoai với canh rau.

Lúc tôi tròn 10 tuổi, cả gia đình di cư đến Khuổi Ỏ thuộc xã Trương Lương cùng huyện để kiếm kế sinh nhai nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Năm 1994, lúc lên 12 tuổi, tôi mới được đi học lớp xóa mù chữ tại nhà chú Hoàng Văn Sỉnh ở bản Kéo Cam, cách nhà tôi hơn 1 giờ đi bộ.
Cô giáo tên Biếc, người hiền lành, dễ mến và rất nhiệt tình dạy tôi. Tôi còn nhớ buổi học đầu tiên, lớp có mặt khoảng hơn 20 người. Lúc đó, tôi còn là một thằng bé rất nhút nhát ngồi ở cuối lớp. Cô giáo dạy chúng tôi hát bài Rừng núi quê ta...
Cô Biếc tiếp tục dạy tôi đến lớp 4 tại nhà chú Sỉnh. Nhưng năm đó tai họa giáng xuống gia đình tôi. Bố tôi trèo lên vách đá hái rau rừng bị đá lở, rơi từ trên cao xuống, hai chân đều bị thương. Cẳng chân phải bị đá dập nát mất nhiều máu khiến bố ngất đi. Cũng may, mẹ tôi biết vài phương pháp cầm máu cơ bản để bố giữ được mạng sống ở lại với gia đình.
Do nhà nghèo, vả lại, bác Liều bên mẹ tôi là thầy thuốc giỏi nên chữa trị cho bố tôi tại nhà. Là con cả, tôi phải ở nhà chăm sóc bố ngày đêm và tôi đã quyết định bỏ học. Thấy tôi không đến lớp, cô Biếc hỏi han tin tức và trèo đèo lội suối đến thăm bố tôi.
Hiểu được hoàn cảnh của tôi, cô ròng ròng nước mắt cầm lấy tay tôi run run nói: “Em hãy cố gắng làm tốt mọi việc trước mắt đã nhé! Rồi gặp khó khăn gì, cô sẽ giúp”. Sau đó, cô động viên tôi quay lại lớp, mỗi tuần chỉ cần đến học 2 - 3 buổi. Cô mua thêm sách vở để tôi tự học ở nhà là chính. Dù học như vậy nhưng kết quả học tập của tôi cũng không tồi, năm đó tôi vẫn đạt học sinh tiên tiến.
Năm lên lớp 5, lớp chúng tôi bắt buộc phải chuyển trường và hơn một nửa lớp đã tạm biệt sách vở từ đó. Riêng tôi, cô Biếc biết tôi ham học và biết mẹ tôi mù chữ nên cô đã hẹn mẹ tôi đưa tôi ra chợ xã. Đích thân cô lo liệu hồ sơ và dẫn tôi đi nhập học, giao tôi cho cô Nga, chủ nhiệm lớp 5 Trường cấp I, II Trương Lương.
Chợ xã ở ngay cạnh trường nên cứ mỗi phiên chợ, cô lại xuống tận lớp thăm tôi. Tuy nhà tôi cách trường hơn 2 giờ đi bộ và nhập học muộn gần một tháng nhưng do kiến thức tôi vững và chịu khó thức khuya dậy sớm học nên tôi đã tốt nghiệp lớp 5 loại giỏi.

Con đường học của tôi tiếp tục cho đến bây giờ. Tôi hiện là sinh viên đại học. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi: “Nếu không có cô giáo đầu tiên ngày ấy thì tôi sẽ ra sao?”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo