1. Đặng Ngọc Sơn (34 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở Tiền Giang. Sơn phải nghỉ học từ năm lớp 3 vì cha mẹ chỉ xoay được cơm ăn hàng ngày, không còn tiền để đóng học phí. Thời gian đầu, Sơn ở nhà trông coi các em để cha mẹ yên tâm đi làm. Lớn lên một chút, anh ta đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Ở tuổi thiếu niên, anh ta đã cùng cha mẹ trụ cột kinh tế trong gia đình.

Va vấp với xã hội từ quá sớm, lại ít học và thiếu sự bảo ban của cha mẹ nên Sơn nhanh chóng sa vào cạm bẫy của cuộc đời. Từ tuổi mười ba, Sơn đã thường xuyên tụ tập với nhóm bạn bất hảo ở địa phương và tham gia vào những cuộc ăn nhậu thâu đêm, đánh nhau lấy số của nhóm “trai làng”.

Năm 2000, 17 tuổi Sơn đã xộ khám 6 năm vì tham gia vào một vụ ẩu đả gây chết người, đó cũng là hệ quả của chuỗi dài ngày ham đấm mê đá. Năm 2004, được ra tù trước thời hạn, thanh niên này rời quê lên TP HCM làm lại cuộc đời.

Nơi đất khách quê người, Sơn vất vả với nhiều nghề nhưng vẫn không đủ sống. “Muốn trụ lại được ở chốn phồn hoa đô thị thì phải có lấy một nghề nghiệp ổn định”, Sơn nghĩ thế và theo học nghề làm cửa sắt. Nói là học nhưng Sơn cũng chỉ đi theo một nhóm thợ chuyên làm nghề này, vừa làm vừa học lỏm kinh nghiệm của họ.

Vài năm sau, Sơn cùng nhóm thợ vào làm cho một công trình ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP HCM). Trước cổng công trình là quán cà phê cóc của bà Nguyễn Thị Phụng (57 tuổi, người địa phương). Bà Phụng có đứa con gái là Hà Thị Bé Tâm (27 tuổi) làm công nhân cho một công ty gần nhà. Thường ngày, sau giờ làm, chị Tâm lại về quán phụ mẹ bán cà phê.


Chị Tâm đau đớn khi kể về sự việc.

Chị Tâm đau đớn khi kể về sự việc.

Gia đình bà Phụng cũng rất nghèo, quán nước nhỏ là nguồn thu chính của cả nhà. Do cuộc sống khó khăn nên chị Tâm cũng phải nghỉ học từ sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Năm 2009, trong một lần vào quán uống nước, Sơn gặp Tâm và nảy sinh tình cảm với cô gái. Biết Sơn từng đi tù, lại chênh lệch tuổi tác khá lớn nên thời gian đầu, chị Tâm khá e dè với tình cảm của anh ta. Nhưng sau đó, thấy Sơn hiền lành, lại thật lòng quan tâm chăm sóc mình nên cô gái nhận lời yêu và về sống chung một nhà với anh ta.

Gia đình bà Phụng rất ủng hộ cuộc hôn nhân này, họ cho rằng cả Sơn và Tâm đều sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nên sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm cho nhau. Từ đó bảo ban nhau lo liệu cho cuộc sống. Một năm sau, đám cưới diễn ra, đôi trẻ về chung sống một nhà. Nói là cưới, nhưng do cảnh nghèo nên chỉ có vài mâm cỗ để gia đình hai bên ngồi lại nhân một ngày vui.

Sau đám cưới, vợ chồng Sơn thuê nhà trọ gần gia đình vợ. Thời gian đầu, đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, Sơn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho vợ. Nhưng sau khi đứa con gái đầu lòng chào đời vào năm 2012, nhà có thêm một miệng ăn, trong khi đó thu nhập của cả 2 vợ chồng rất ít ỏi khiến cuộc sống khó khăn chồng chất. Những tiếng cãi vã, xô xát vì cơm áo gạo tiền xảy đến thường xuyên trong căn phòng trọ nhỏ.

Chán nản, Sơn quay lại với “thú vui” rượu chè thời niên thiếu. Hàng ngày, sau giờ làm anh ta đều “lai rai vài chai” với bạn đến say khướt mới về. Trong cơn mộng mị do men rượu gây ra, Sơn nghĩ đến những trận cãi nhau với vợ, anh ta cho rằng vợ có ngoại tình với người khác nên về nhà hờ hững, gây sự với mình. Sơn ghen với người đàn ông thứ ba tự “tưởng tượng” ra và trút giận xuống đầu vợ bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Thời gian đầu, chị Tâm cố nín nhịn và khuyên can chồng, những mong Sơn tỉnh ngộ để cùng gìn giữ tổ ấm, chăm sóc cho con. Nhưng chị Tâm càng nhún nhường, Sơn càng lấn tới vì cho rằng vợ “có lỗi” với mình nên mới vậy. Hầu như ngày nào, chị Tâm cũng bị Sơn bạo hành kèm lời chửi bới thậm tệ. Không chịu nổi người chồng cố chấp, vũ phu và những trận đòn vô cớ, chị Tâm bế con về nhà mẹ ruột sống.

Sau mỗi lần như vậy, Sơn đều đến nhà bà Phụng năn nỉ, xin lỗi chị Tâm và đón vợ con về. Đồng thời, Sơn vẫn giữ quan hệ thân thiết với gia đình vợ nên mỗi lần gia đình lục đục, anh ta nhờ mẹ vợ khuyên can chị Tâm. Bà Phụng biết con gái bị chồng đánh, nhưng bà vẫn tìm cách hàn gắn lại cho vợ chồng con. Bà cứ nghĩ rằng Sơn sẽ tu tỉnh để chăm lo cho vợ con.

Nhưng sau khi chị Tâm đồng ý quay lại, Sơn tỏ ra hiền lành được vài ngày, sau đó lại tiếp tục hành hạ vợ. Một ngày giáp Tết, sau một trận cãi vã, chị Tâm tiếp tục bỏ về nhà mẹ với gương mặt sưng tấy. Lần này, chị Tâm quyết dứt tình với Sơn để giải thoát cho mình. Do vậy, thời gian sau đó, khi Sơn mò đến nhà xin lỗi như mọi lần, chị Tâm tìm cách lánh mặt, không chấp nhận về sống chung với anh ta. Tìm vợ không được, Sơn lại ghen tuông vì cho rằng chị Tâm bỏ mình để đến với người khác.

Chán đời, gã đi nhậu với bạn và tâm sự đang buồn vì chuyện vợ con. Khuya hôm đó, trong cơn say, Sơn cầm dao đi tìm vợ để “hàn gắn tình cảm”. Sáng hôm sau, Sơn đến nhà bà Phụng nói chuyện, yêu cầu gặp vợ để làm hòa và đưa vợ về nhà.

Bà Phụng nói rằng chị Tâm đã đi làm từ sớm. Tuy nhiên, Sơn không tin, anh ta xông thẳng vào nhà lục từng ngóc ngách vì cho rằng vợ trốn ở đâu đó. Đồng thời, Sơn dùng lời lẽ nặng nề để “tra hỏi” mẹ vợ. Bực tức vì đứa con rể không biết điều, bà Phụng cự lại khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi lục tung cả nhà nhưng không thấy chị Tâm, Sơn phát hiện một căn phòng vẫn còn đóng cửa liền đạp cửa xông vào. Lúc này, anh Hà Văn Hậu (em trai chị Tâm) đang ngủ trong phòng nên đã bực tức quở mắng Sơn.


Hung thủ trước vành móng ngựa.

Hung thủ trước vành móng ngựa.

Sơn cãi lại khiến 2 bên chửi mắng nhau thậm tệ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Sơn bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào người em vợ. Phát hiện sự việc, bà Phụng xông vào can ngăn cũng bị đứa con rể bất lương đâm 2 nhát. Cùng lúc, Hậu giằng được dao từ tay Sơn, hung thủ hoảng hốt bỏ chạy vì sợ bị trả thù. Hai ngày sau, bà Phụng tử vong tại bệnh viện, còn anh Hậu được chữa trị kịp thời nên thoát chết và bị thương tích 15%.

2. Sau khi gây án, Sơn đến công an đầu thú. Ngày ra tòa, kẻ thủ ác cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi. Gã khai rằng lúc đó nghĩ rằng vợ đang trốn mình đi với người khác nên rất tức giận vì không tìm được chị Tâm, lại bị mẹ và em vợ “xúc phạm”. Sơn cho rằng mình không kiềm chế được bản thân và gây ra vụ án trong lúc giận mất khôn chứ không cố ý giết người. Anh ta xin lỗi gia đình nạn nhân và mong tòa cho cơ hội sống để quay về chăm sóc vợ con.

Chị Tâm cho biết, do cùng cảnh nghèo với nhau nên bà Phụng thương Sơn như con ruột. Mỗi khi vợ chồng gặp khó khăn, bà Phụng đón cháu về chăm sóc và đưa tiền cho trang trải cuộc sống. “Bản thân tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại biến thành con người như vậy. Thời gian yêu nhau, Sơn rất chu đáo, hiền lành nhưng từ khi cưới về như biến thành con người trái ngược”, nước mắt lăn trên mặt người vợ trẻ.

Mặc dù rất hận Sơn vì anh ta đã gây tang tóc cho gia đình, nhưng chị Tâm cùng người thân vẫn xin tòa không tuyên án tử hình với anh ta. Chị Tâm nói rằng, dù sao Sơn cũng từng là người thân thiết trong nhà, mọi chuyện cũng đã xảy ra, thù hận cũng không giải quyết được gì nữa nên bỏ qua cho thanh thản.

“Vợ chồng không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa. Vì thế, tôi vẫn mong anh ta được sống để làm lại cuộc đời. Hiện tại, hàng tháng, tôi đều thu xếp thời gian đưa con vào trại giam thăm Sơn. Dù sao, đó cũng là cha của con, cần cho con gặp vì vài năm nữa Sơn bị thi hành án tử hình, đứa trẻ sẽ mãi mãi không còn cha nữa”, chị Tâm nói vậy.

Mỗi lần gặp nhau trong trại giam, Sơn đều ôm mặt khóc nức nở. Anh ta tỏ ra rất hối hận và xin lỗi vợ vì những gì đã gây ra, đồng thời dặn dò chị Tâm cố gắng chăm sóc cho con. Nghe những lời chồng nói, chị Tâm lại quay mặt sang nơi khác gạt dòng nước mắt. Nếu anh ta biết suy nghĩ sớm hơn thì bi kịch đã không xảy ra, con của Sơn cũng được sống hạnh phúc trong gia đình có cha, có mẹ.

Qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hội đồng Xét xử (HĐXX) nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Mâu thuẫn vợ chồng thì có nhiều cách giải quyết, nhưng Sơn đã chọn cách tàn ác nhất khiến mẹ vợ thiệt mạng và em vợ bị thương nặng. Mặc dù Sơn nói không cố ý giết người, nhưng hành vi mang dao đến nhà nạn nhân đã chứng minh điều ngược lại. Bên cạnh đó, Sơn từng có tiền án tiền sự về tội giết người nhưng không biết ăn năn hối cải. Vì vậy, HĐXX đã y án tử hình với Sơn.

Theo Bình Quang (ANTG)