"Hắn hiền như cục đất, từ nhỏ đến giờ chẳng biết chơi bời, quậy phá gì. Trong mấy đứa cháu, tui thương hắn nhất.
Thời trẻ mẹ hắn lỡ làng rồi có hắn. Sau này mẹ lấy chồng, hắn sống luôn với má tui, đến năm 16 tuổi thì lên Sài Gòn làm ăn, bươn chải. Thế mà hôm nay hắn bị tù tội... Tui không tin nổi đó là sự thật..." - dì bị cáo sụt sùi kể về cuộc đời buồn nhiều hơn vui của Viện.
Bi kịch từ một cơn say
Học hết lớp 4 rồi nghỉ. 16 tuổi Viện một mình lần mò lên TP làm thuê làm mướn để nuôi sống bản thân. Rồi Viện cưới vợ, sinh con.
Họ hàng Viện cho biết Đào - vợ Viện - xinh đẹp lắm, lại nết na. Họ có với nhau một con trai 9 tuổi. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm hun đúc ở Viện mong ước xây một tổ ấm cho riêng mình.
Ngót chục năm chung sống với nhau, Viện chưa một lần thượng chân hạ tay với vợ, chưa từng hỗn hào với gia đình bên vợ. Cứ ngỡ không giàu có, dư dả nhưng sẽ êm đềm, hạnh phúc mãi nếu không có các khoản nợ từ những lần cha mẹ vợ đau bệnh.
Để có tiền trả những khoản nợ này, Viện về nhà nhờ mẹ đẻ cắm sổ, mượn giùm 30 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Nhiều lần giang hồ kéo đến đòi nợ, dọa sẽ giết Viện nếu Viện không thay vợ trả tiền.
Viện rất sợ hãi. Viện quẫn trí nghĩ đến cái chết nhưng may mắn được người thân cứu sống. Lãi mẹ đẻ lãi con khiến gia đình nhỏ của Viện lao đao bởi túng quẫn. Họ thường xuyên cãi nhau.
Ít lâu sau, vợ Viện mang con về gửi nhà ngoại rồi đi biền biệt, đi đâu Viện cũng không biết. Nhiều lần Viện sang nhà ngoại hỏi xem Đào đi đâu nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của cha mẹ vợ. Viện đâm buồn chán, ghen tuông rồi uống rượu.
Cáo trạng thể hiện: khoảng 7h30 ngày 20-9-2016, nghĩ chị Đào sẽ đưa bà Vân - mẹ chị Đào - đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Viện đến kệ bếp trong phòng trọ lấy một con dao bỏ trong cốp xe máy, dự định đi tìm gặp chị Đào.
Do không tìm gặp được vợ, Viện quay về lại phòng trọ uống rượu một mình. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Viện lấy dao bỏ vào túi quần sang nhà cha mẹ vợ. Đến nơi, Viện vào trong nhà nói chuyện với bà Vân một lúc thì phát sinh cự cãi.
Lúc này, ông Tám - chồng bà Vân - từ ngoài đi vào lên tiếng: "Bà đừng nói chuyện với nó nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu".
Nghe vậy, Viện liền rút dao đâm vào lưng cha vợ khiến ông Tám gục ngã. Sau đó Viện cầm dao xông đến định đâm bà Vân nhưng bị trượt. Viện tiếp tục nhặt cây kéo ở kệ bếp đâm 2 nhát vào người bà Vân.
Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy qua khống chế Viện, đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng ông Tám đã tử vong ngay sau đó, còn bà Vân bị thương 9%.
Hối hận muộn màng
Nghe cáo trạng, mắt Viện nhòe đi vì hối hận. Viện ngước lên trần nhà nén những giọt nước mắt chực rơi xuống.
Trước vành móng ngựa là người đàn ông 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khờ khạo. Chẳng còn dấu vết gì đọng lại của kẻ hung dữ, cuồng loạn xả dao vào cha mẹ vợ ngày trước.
"Cha mẹ vợ bị cáo đã lớn tuổi, chỉ trách mắng bị cáo một chút mà bị cáo lại xuống tay với cha mẹ mình như thế là không thuận đạo hiếu, mất nhân tính" - vị thẩm phán trách mắng.
"Lúc ấy bị cáo say quá, giận dữ và rượu làm cho bị cáo mơ hồ, không ý thức được việc làm của mình... Chỉ vì nông nổi mà bị cáo đã làm tan cửa nát nhà, suốt những ngày trong trại giam, không ngày nào bị cáo cảm thấy thanh thản, bị cáo vô cùng hối hận..." - Viện thẽ thọt.
Phía dưới phòng xử, bà Vân không cầm được nước mắt. Nỗi đau mất chồng, mất con rể làm bà nhợt nhạt hẳn đi. "Tôi mất đi chồng, tôi không muốn ai đó mất đi người thân nữa. Giờ tôi chỉ mong tòa giảm án cho Viện, để Viện được sớm trở về nuôi con..." - bà nghẹn ngào nói.
Phía đối diện, gia đình Viện có 6, 7 người ngồi lặng lẽ một góc. Bà ngoại Viện đã quá già, da bà nhăn nheo, khuôn miệng móm mém buồn bã nhìn theo đứa cháu tội nghiệp. Bà cố gắng nén tiếng khóc khe khẽ phát ra trong cuống họng.
Không như những vụ án khác, cả hai bên - nạn nhân và bị cáo - không một chút oán hận nhau. Có lẽ vì vậy mà phiên tòa bớt đi phần nặng nề, ai oán.
Ngày về còn xa...
TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Viện (30 tuổi, quê Tiền Giang) mức án chung thân về tội "giết người".
Viện lê bước chân nặng trịch ra khỏi phòng xử. Mẹ Viện và bà Vân buồn bã ngóng theo bóng con bước ra xe bít bùng, khuất dần sau cánh cổng tòa án.
Từ ngày Viện bị bắt, vợ đi làm xa lâu lâu mới ghé thăm một lần, đứa con nhỏ của Viện phải chuyển về ở hẳn với bà nội.
Bà H., mẹ Viện, thở dài thườn thượt kể: "Nhiều lúc nghĩ thấy thương cháu đến chảy nước mắt, nó biết chuyện cha nên ngoan ngoãn ở với nội.
Kể từ hôm cha nó đi tù, nó cứ buồn buồn, ít nói hẳn, có miếng gì ngon, nhớ đến cha nó lại ngồi thừ ra, nói: "Giá như có ba ở đây". Thỉnh thoảng lên thăm con, tui cho nó đi theo, hai cha con chỉ nhìn nhau khóc".
Bình luận (0)