Mưa xối xả, nước dâng trắng trời tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã khiến hơn 52.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, 50 người chết và mất tích. Những con số đau xót ấy cho thấy mức độ tàn khốc của cơn lũ lịch sử. Thế nhưng, giữa dòng nước lạnh lẽo ngầu đục phù sa, ngọn lửa của tình đồng bào lại được thắp lên, sưởi ấm hàng ngàn phận đời đang chới với.
Trong hoạn nạn, hai tiếng đồng bào trở nên thiêng liêng và cụ thể hơn bao giờ hết. Hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ dầm mình trong dòng nước xiết ngang ngực, dùng tấm lưng làm điểm tựa dìu từng cụ già, em nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm không chỉ là thực thi công vụ. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cụ Hồ thời bình, đặt tính mạng nhân dân lên trên hết.
Đáng trân trọng hơn là sự dấn thân của những người hùng không tên trong cộng đồng. Những đội cứu hộ thiện nguyện như SOS 115, nhóm Tư Nhà Bè... đã không quản ngại hiểm nguy, lao ca nô vào rốn lũ. Với họ, chậm một phút là người dân thêm một phút đối mặt tử thần. Ở hậu phương, những bếp lửa xuyên đêm đỏ rực không phải để đón Tết sớm, mà để nấu những nồi bánh chưng, bánh tét gửi gấp về vùng lũ. Chi tiết gói bánh chưng chạy lũ của người dân Đắk Lắk gợi lên sự xúc động mãnh liệt về truyền thống tương thân tương ái. Trong cơn đói lòng, chiếc bánh chưng không chỉ là vật chất để sinh tồn, mà là sự gói ghém cả tấm lòng, là lời nhắn nhủ: Bà con không đơn độc.
Sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự sát sao của lãnh đạo các địa phương khi bám sát hiện trường, kết hợp với sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng đã tạo nên một thành trì tinh thần kiên cố. Thiên tai có thể cuốn trôi tài sản, nhấn chìm hoa màu nhưng không thể cuốn trôi niềm tin và nghị lực sống của con người nơi đây.
Lũ dữ rồi sẽ rút, nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Đây cũng là lúc cần nhìn nhận nghiêm túc hơn nữa về sự biến đổi khí hậu khốc liệt và những bài toán quy hoạch, dự báo để giảm thiểu thiệt hại về lâu dài. Tình người chính là đê chắn sóng vững chãi nhất trong cơn nguy nan nhưng để người dân không phải mãi lấy thân mình chắn lũ, cần nhiều hơn nữa những giải pháp căn cơ và sự chung tay bền bỉ của cả hệ thống chính trị. Còn hôm nay, triệu trái tim vẫn đang hướng về khúc ruột miền Trung, để cùng nhau đi qua giông bão.
Bình luận (0)