Hai phương án điều chỉnh lương hưu do Bộ Nội vụ đề xuất – một bên tăng 8% đồng loạt, một bên tăng "lai" (4,5% cộng thêm 200.000 đồng/tháng) – thoạt nhìn chỉ là lựa chọn kỹ thuật. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí người đang sống bằng lương hưu, đó lại là câu chuyện rất đời: tăng thế nào để đủ sống, chứ không phải chỉ tăng cho có.
Bài toán sinh tồn
Theo dự thảo, phương án 1 kết hợp tăng theo tỉ lệ và cộng thêm tiền cố định nhằm hỗ trợ nhóm có mức hưởng thấp; còn phương án 2 tăng đồng đều 8% cho tất cả đối tượng. Cả hai đều có lý, nhưng cũng bộc lộ rõ những khoảng trống khi đi vào đời sống thực tế.
Thực tế, với nhiều người nghỉ hưu, nhất là lao động phổ thông, mức lương hưu hiện nay chỉ dao động quanh 2,5 – 4 triệu đồng/tháng. Một công chức về hưu chia sẻ: "Tiền thuốc mỗi tháng đã gần 1 triệu, chưa kể điện nước, ăn uống, con cháu… tháng nào cũng phải co kéo" – một thực tế không hiếm gặp. Trong bối cảnh giá cả leo thang, lương hưu thấp không còn là "đủ dè sẻn" mà đã trở thành bài toán sinh tồn.

Ở góc nhìn đó, phương án tăng 8% đồng loạt tuy đảm bảo nguyên tắc "đóng – hưởng", nhưng lại bộc lộ hạn chế rõ ràng. Người hưởng 3 triệu đồng chỉ tăng thêm khoảng 240.000 đồng, trong khi người hưởng 10 triệu đồng tăng tới 800.000 đồng. Khoảng cách không những không thu hẹp mà còn giãn ra. Điều này đúng như nhận định trong dự thảo: tăng thuần theo tỷ lệ khó giải quyết chênh lệch giữa các nhóm .
Ngược lại, phương án "lai" với 200.000 đồng cộng thêm lại tạo ra khác biệt đáng kể đối với nhóm lương thấp. Một người hưởng 3 triệu đồng sẽ tăng khoảng 335.000 đồng, cao hơn đáng kể so với phương án 2. Khoản tiền tưởng nhỏ này, với người già, có thể là tiền chợ cho cả tuần, hay vài lần đi khám bệnh. Tuy vậy, nếu nhìn từ phía những người có mức đóng cao, phương án này cũng đặt ra băn khoăn. Họ có thể cảm thấy quyền lợi chưa tương xứng với quá trình đóng góp dài và lớn. Đây chính là mâu thuẫn cốt lõi của chính sách lương hưu: công bằng theo đóng góp hay công bằng theo nhu cầu sống?
Linh hoạt cách nào?
Thực tế cho thấy, không thể tuyệt đối hóa bất kỳ phía nào. Lương hưu không chỉ là "kết quả đóng – hưởng", mà còn là cam kết an sinh của xã hội đối với người đã hết tuổi lao động. Khi một bộ phận người hưu trí không đủ sống, thì chính sách đó, dù đúng nguyên tắc, vẫn chưa trọn vẹn về ý nghĩa.
"Lương hưu, suy cho cùng, không chỉ là một con số trên bảng chi trả hằng tháng. Đó là cam kết của xã hội đối với những người đã đi qua tuổi lao động. Vì vậy, tăng lương hưu không thể chỉ là "tăng cho có", mà phải là tăng đủ để sống, tăng đúng người cần và tăng trong khả năng hệ thống chịu đựng được" - Luật sư Đặng Anh Đức, Trưởng Văn phòng Luật sư Đức và cộng sự (TP Hà Nội), bày tỏ.
Vì vậy, phương án khả dĩ nhất không nên là lựa chọn dứt khoát một trong hai, mà là thiết kế lại phương án 1 theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, có thể giữ cách tăng "lai", nhưng điều chỉnh theo hướng: Tăng theo % để bảo toàn giá trị lương hưu trước lạm phát. Cộng thêm tiền tuyệt đối theo mức hưởng, không cào bằng. Nhóm dưới 4 triệu: cộng cao hơn (300.000 – 400.000 đồng). Nhóm trung bình: giữ mức 200.000 đồng Nhóm cao: có thể giảm hoặc không cộng thêm.

Đồng thời, cần thiết lập mức sàn lương hưu tối thiểu gắn với chi phí sống cơ bản, thay vì chỉ dừng ở mốc kỹ thuật 3,8 triệu đồng như dự thảo Bởi "sống được" không chỉ là vượt một con số, mà là đủ ăn, đủ thuốc, đủ chi tiêu thiết yếu.
Quan trọng hơn, chính sách lương hưu không thể đứng một mình. Các biện pháp hỗ trợ đi kèm như giảm chi phí y tế, hỗ trợ tiền điện, nhà ở… sẽ giúp giảm áp lực lên quỹ bảo hiểm mà vẫn cải thiện chất lượng sống cho người già.
Một người nghỉ hưu từng chia sẻ với chúng tôi: "Không cần giàu, chỉ cần không phải lo từng bữa là được". Đó cũng nên là thước đo cho mọi phương án điều chỉnh. Bởi sau cùng, giá trị của chính sách lương hưu không nằm ở con số tăng bao nhiêu phần trăm, mà ở chỗ: người đã cống hiến cả đời có thể sống những năm cuối đời với sự an tâm và phẩm giá hay không.
Bình luận (0)