Chẳng hiểu từ bao giờ, người ta đồn rằng nhà lão có ma. Mà ma gì ghê gớm không đồn, lại đồn là có ma chó!
Mở mắt ra, thằng Chiến "khỉ" đã đến nhà lão gọi bát bún măng xáo chó. Nó vừa dựng xe đã oang oang: "Lão giết nhiều chó quá. Tôi nghe người ta nói, nửa đêm, thấy một con chó trắng, đầu đội nón rách, đi bằng hai chân vào khu vườn, chỗ gốc khế kia kìa, rồi dắt theo bốn con chó con, cứ đi vòng vòng xung quanh nhà lão...".
"Phỉ phui cái mồm mày. Không thịt lấy đâu ra xáo chó cho mày hốc. Thôi, ăn cho nhanh rồi về, không con mẹ đĩ nhà mày nó lại nhảy dựng ngược lên...". Lão vừa nói vừa nhổ bảy bãi nước miếng ra đường, rồi cầm nắm gạo ném tứ phương, miệng lẩm nhẩm.
Cái lời đồn ấy do ghen ăn tức ở mà ra. Nhà lão bán thịt chó, nhà mụ Thoa béo bán cháo lòng tiết canh. Trước đây, nhà lão chỉ bán hàng vào buổi chiều, từ hôm bán thêm món bún xáo chó vào buổi sáng, con mụ Thoa béo cứ rồ lên, cạnh khóe. Mụ nghĩ lão hút hết khách nhà mụ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Cũng thật vô lý, giết chó hay giết lợn thì cũng đều sát sinh. Nhà mụ Thoa béo, ngày mổ một con lợn, lòng tiết phổi phèo mụ bán quán; còn thịt thì lão chồng chở lên thành phố giao cho nhà hàng. Chẳng nhẽ lão lại tung tin nửa đêm nhìn thấy một con lợn đen chống gậy, chân đi "chấm phẩy" như chân lão chồng của mụ vào quán cháo lòng đòi mạng hay sao! Ha ha...
Nghe điêu lắm! Nghĩ vậy thôi, chứ lão mặc xác bọn vô công rồi nghề thêu dệt. Đã tròn hai mươi năm bán quán thịt chó ở cái thị trấn này, lão xuống tay với biết bao con chó. Ma người lão còn không sợ, chứ ma chó thì làm đếch gì được lão. Đã thế, ngày mai, lão lấy phấn ghi trước cửa quán: "Khuyến mãi khai trương quà sáng: Chỉ 10K một bát bún xáo chó cho tuần lễ đầu tiên".
Lão tưởng tượng khi đọc những dòng chữ ấy, khuôn mặt con mẹ Thoa béo méo xệch lại, rồi nhảy tưng tưng lên vì tức. Buồn cười quá! Lão bịt mồm cười sặc sụa với trí tưởng tượng của mình. Vừa lúc, thằng con trai của lão đi hoang suốt đêm về, nó đánh ánh mắt toàn lòng trắng về phía lão ngạc nhiên.
***
Đêm, lão mơ một giấc mơ khủng khiếp. Giấc mơ làm lão toát mồ hôi hột: Năm con chó màu trắng, con chó mẹ đầu đàn mắt đỏ như máu đội chiếc nón rách. Cả đàn chó nhe răng, thè lưỡi đỏ ngòm xông vào cắn xé lão. Lão hoảng hốt bừng tỉnh. Trong lúc còn chưa định thần, lão nghe tiếng con Thỏ rít lên từng hồi, cái đuôi ve vẩy như gặp chủ nhưng không phải là mừng lão. Lão dụi mắt nhìn ra vườn, nhiều bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện gần gốc cây khế. Con Thỏ lao ra. Lão vớ vội con dao nhọn dùng để chọc tiết chó mà lão luôn để đầu giường phòng thân.
Công tắc đèn ngoài sân bật sáng, lão cầm con dao nhọn hoắt, sáng loáng bước ra khu vườn. Chẳng có gì cả. Nhưng thật lạ, con Thỏ vừa đây đã biến đi đâu mất? Lão huýt sáo gọi nó. Mọi lần là nó sẽ chạy ngay đến ve vẩy đuôi nhưng lần này không. Mặc kệ! Đêm hôm khuya khoắt, không cẩn thận thì trúng gió thiệt thân. Lão vội vã quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng lão không tài nào ngủ lại được. Lão nghĩ đến những lời đồn thổi, rồi chắp nối với những gì vừa nhìn thấy.
Tại sao mụ Thoa béo lại biết điều bí mật ở gốc cây khế? Tại sao biết đàn chó ma có chó mẹ và bốn chó con? Lão rùng mình, rồi lại tự trấn an mình nhìn gà hóa cuốc. Lão xem đồng hồ, mới một giờ sáng. Lão phải ngủ để mai còn làm hàng. Nhưng lão vẫn không thể chợp mắt được. Câu chuyện cách đây khoảng hơn một năm lại hiện về.
... Đó là một ngày cuối năm. Quán nhà lão rất đông khách, ngày nào lão cũng thịt và bán hết một con chó. Thằng Tiến vẩu là đầu mối cung cấp chó cho lão thịt. Người ta bảo thằng Tiến vẩu cầm đầu một đường dây chuyên trộm chó đưa cho các quán, lão mua của nó là tiếp tay cho phường trộm cắp. Lão nghe thì biết thế, chứ lão bỏ tiền ra mua và cũng chẳng xui nó ăn cắp. Ai làm người nấy chịu, liên quan gì đến lão!
Tối muộn, thằng Tiến vẩu mang đến cho lão một con chó màu trắng. Lão đang bận nên không nhìn kỹ. Khi nó cân, lão chạy xuống bếp liếc qua. Mười bốn cân. Nặng thế? Lão thắc mắc. Thằng Tiến vẩu trả lời: "Chó nhà giàu, ăn ngon nên vừa béo vừa chắc thịt. Mà cuối năm, hàng đang hiếm, lão chê, tôi mang sang quán khác". Lão hậm hực ký vào sổ nhận hàng.
Mờ sáng hôm sau, lão đem con chó ra thịt. Lúc này, lão mới phát hiện con chó đang chửa. Bầu vú nó căng tròn, lớp nhớp sữa màu trắng trào ra. Nó bị nhốt trong chuồng, miệng rít lên, hai chân cào cấu như muốn thoát ra ngoài. Lão không thể đợi nó đẻ rồi mới xuống tay được. Hôm nay có khách đặt bàn từ sớm. Họ yêu cầu đủ bảy món. Sau vài phút chần chừ. Lão lẩm bẩm: "Tao hóa kiếp, phù hộ mày được làm người. Con mày, tao hứa sẽ nuôi không thịt. Đừng hận tao nhé...". Con vật như hiểu lời lão nói, nước mắt ứa ra.
Lão dùng thòng lọng thít vào cổ chó lôi nó ra khỏi chuồng. Lão lấy sợi dây thừng buộc chặt mõm nó lại. Bằng một động tác điêu luyện, lão đưa một đường dao sắc lẹm vào cái bụng căng tròn của chó mẹ, lòi ra năm con chó con đang giãy đạp. Lão cắt rốn từng con, lau sạch, rồi cuốn chúng vào chiếc chăn dạ mỏng, bỏ vào hộp các-tông. Lão quay sang con chó mẹ tiếp tục các công đoạn chế biến thường nhật.
Trời sáng rõ, lão bỏ quán, chạy ra hàng tạp hóa mua hộp sữa đặc; qua quầy thuốc mua chiếc xy-lanh, chế thêm một dây tuy-ô mềm để bơm sữa vào miệng chó con. Giở cái hộp ra, lão phát hiện bốn con đã cứng đờ, chỉ còn một con sống. Lão đem xác bốn con chó ra chôn ở gốc cây khế. Con còn sống, lão đặt tên là Thỏ, vì nó có bộ lông màu trắng như con thỏ.
Thỏ được lão chăm bẵm từng li từng tí. Được hai tháng tuổi, lão bắt đầu tập cho nó ăn cháo, bốn tháng tuổi thì chuyển sang ăn cơm.
Con Thỏ rất khôn. Bình thường ai vuốt ve nó cũng được, nhưng riêng thằng Tiến vẩu thì nó thù. Mỗi lần Tiến vẩu chở chó đến, nó sủa vang, đuổi theo chân gầm gừ chực cắn.
Ngày Thỏ còn nhỏ, thằng con trời đánh của lão thấy lão chăm chó như chăm con nhếch mép cười mỉa mai: "Ông yêu chó ghê nhỉ. Yêu thì đừng giết chúng nó nữa...".
Thằng mất dạy. Nó làm lão khuynh gia bại sản. Lão kiếm được bao nhiêu tiền, nó đốt hết vào ma túy.
Đời lão cũng đã có một gia đình đầy đủ. Vợ lão sinh cho lão hai đứa con thì đòi đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Ban đầu bà còn gửi tiền về, thằng lớn thấy vậy ăn chơi hư hỏng, sa vào nghiện hút. Con gái thứ hai lúc nhỏ bình thường, đến tuổi dậy thì, tự nhiên mắc bệnh tâm thần, suốt ngày ngồi lì trong bóng tối. Bà ấy biết chuyện, chán chẳng về nữa và cũng không gửi tiền về. Không có tiền, thằng lớn quay sang đòi lão. Không cho thì nó đập phá quán, đuổi khách đi. Thôi thì cũng là cái nghiệp, lão phải gánh.
***
Hôm nay là bốn mươi chín ngày thằng lớn nhà lão giã từ cõi tạm. Lão làm một mâm cơm chay thắp hương cho nó. Xong việc, lão ngồi thừ ra. Con Thỏ biết lão buồn, nên cứ dúi đầu vào bụng lão, rồi gác hai chân lên đùi lão lim dim mắt. Mang tiếng nhà còn hai bố con, nhưng đứa con gái có cũng như không. Lão cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. May mà còn có con chó để bầu bạn. Với lão, Thỏ không chỉ là bạn, nó là ân nhân cứu mạng của lão.
Chuyện xảy ra cũng từ cái buổi tối hôm ấy. Buổi tối trước hôm thằng con trai của lão ra đi mãi mãi.
Sáng hôm đó, lão vừa trả cho nó một đống tiền nợ mua ma túy; thì tối, nó lại nã lão hai triệu đồng để mua thuốc. Lão không cho. Thế là nó nổi điên, đè ngửa lão ra tìm ví. Nó lật chiếu giường lão nằm, không thấy ví đâu, chỉ thấy con dao chọc tiết chó lão để đầu giường. Mắt nó long sòng sọc. Nó đang lên cơn vật vã vì ma túy. Nó vớ lấy con dao gí vào cổ lão dọa giết. Giết thì giết, lão đâu có sợ, lão đang muốn chết cho thoát nợ đời. Lão thách nó. Thằng mất dạy vung dao làm thật thì con Thỏ từ đâu lao tới, cắn vào cổ tay nó. Máu chảy tung tóe. Nó trông thế mà sợ máu. Nó vứt dao xuống ôm tay chạy biến. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác nó chết ở vệ đường. Công an xác định nó sốc ma túy.
Lão nghĩ lại, mạng thì lão không tiếc, nhưng nếu không có con Thỏ cứu, ai nuôi đứa con gái ngây dại! Lão mang ơn con Thỏ. Lão cả nghĩ, nếu nó là người, Thỏ có cứu một kẻ đã giết mẹ nó, giết bốn anh em nhà nó không? Con Thỏ từ bi quá! Điều đó, khiến lão phải ngẫm lại mình.
Lão mua một chiếc quách bằng men sứ rất đẹp. Lão ra gốc cây khế đào hào xung quanh chỗ chôn bốn con chó con, rồi úp chiếc quách xuống. Từ nay, lão sẽ hương khói cho bốn anh em nhà Thỏ.
***
Dạo này, cái thị trấn nơi lão ở yên lành hẳn. Ít ra là cũng không còn cái cảnh hở con chó nào ra đường là bị câu mất. Người ta bảo là do lão đóng cửa cái quán thịt chó mà nên. Vậy thì tốt. Lão sẽ đóng hẳn không bán nữa!
Hôm nay, người trong thị trấn túm năm tụm ba trước nhà lão để xem tốp thợ hạ cái biển "Cầy tơ bảy món xuống", rồi kéo chiếc biển mới có nền màu nâu sòng, chữ màu vàng với họa tiết trang trí là bông hoa sen cách điệu lên thay thế. Có người đọc to dòng chữ ghi trên biển hiệu như trẻ con lớp một đánh vần: "Quán cơm chay Thiện Tâm".
Thằng Chiến "khỉ" từ đâu hộc tốc phi xe máy tới, nhìn tấm biển, mặt bần thần như mất của: "Lão điên à. Cơm chay ở đây bán ai ăn?".
Lão không trả lời. Không ai ăn thì lão vẫn bán, ế quá, lão mang cơm vào bệnh viện thành phố làm phúc cho những người cần. Nhất định, lão sẽ buông dao. Lão thấy nhẹ nhõm trước quyết định của mình.
Trần Minh
Sống và làm việc tại TP Hà Nội. Anh có truyện ngắn, tản văn được đăng trên một số tờ báo. Anh cũng thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi viết trên Báo Người Lao Động.

Bình luận (0)