xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đến tận cuối cuộc đời

Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

Trong bữa cơm chiều, ông Kiên tuyên bố với cả nhà: "Sang tháng, ba sẽ về quê sống một thời gian".

Thảo - cô con gái của ông Kiên - chưng hửng: "Rồi ai nấu cơm cho ba ăn?". Cậu con trai thì trầm tĩnh hơn: "Con thấy không ổn. Lỡ ba có chuyện gì, tụi con đâu có trở tay kịp. Ở đây, ba ốm đau gì tụi con còn biết…". Cô con dâu cũng góp ý: "Hay ba muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một thời gian, lâu rồi nhà mình cũng chưa đi du lịch cùng nhau". Cậu con trai dành cho vợ ánh nhìn thiện cảm: "Đúng đó ba!".

Ông Kiên nghĩ đến căn nhà cha mẹ để lại nơi quê nhà. Đó là ngôi nhà ba gian được xây theo kiểu ngày xưa, gian giữa khang trang nhất để bàn thờ tổ tiên, cùng bộ bàn ghế tiếp khách. Nhà từ lâu không có người ở. chắc bụi đã đóng thành lớp dày…

Ở gian bên phải có chiếc bàn học thuở nhỏ của ông Kiên. Sau này lấy vợ xa nhà, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, ông hay ngồi đọc sách. Ở góc đó, mỗi buổi trưa hè, ông thích nhìn nắng trải vàng thành thảm trên sân. Màu nắng bao giờ cũng mang lại cho ông cảm giác tươi mới.

Hôm ông Kiên dạm ý với Quyên, rủ nàng về cùng, cô chưa nhận lời cũng không từ chối thẳng. Quyên bảo: "Nơi ấy khí hậu mát mẻ quanh năm, em cũng thích". Câu nói của Quyên bình thường thôi, mà sao ông Kiên thấy như có dòng nước mát tuôn tràn khắp tế bào trong cơ thể mình, khiến cõi lòng ông lâng lâng như reo vui.

Trong căn nhà 3 tầng giữa nơi mà người ta gọi là "đất vàng", mỗi ngày ông Kiên lặng lẽ với cái bóng mình. Tuổi già đối diện với chuỗi ngày dài, cả giấc ngủ cũng không buồn tìm đến. May mà ông còn có Quyên bầu bạn. Nhiều người nói ông Kiên rằng, làm cái đám cưới để Quyên danh chính ngôn thuận về sống cùng, chứ như vậy hoài đâu có được.

Ông Kiên cũng muốn kết hôn, nhưng Quyên từ chối. Từ ngày chồng Quyên qua đời, cô một mình nuôi con đến nay đã gần chục năm. Cô không muốn có thêm những ràng buộc trong cuộc đời mình. Quyên từ chối thẳng còn vì một lý do khác nữa, đó là lần cô vào thăm ông Kiên trong bệnh viện, ở hành lang, Quyên nghe rõ mồn một giọng của Thảo: "Ba có tuổi rồi, ba quen ai, làm gì cũng chừng mực thôi chứ…". Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội về mỗi khi ông Kiên bàn bạc vấn đề nghiêm túc với Quyên. Ông Kiên cũng hiểu khó mà lay chuyển được ý nghĩ của cô. Cái ý nghĩ được sống cùng Quyên trong căn nhà tuổi thơ chỉ là mơ ước.

Buổi chiều nhìn lên nền trời xám đục, thời tiết mùa này sao khó đoán, cuối xuân mà mưa rơi như đang hè. Ông Kiên để dòng ý nghĩ của mình tuôn chảy như những hạt mưa trái mùa. Sau cùng, ông vẫn chọn lựa ý nghĩ sẽ trở về quê nhà.

Đến tận cuối cuộc đời- Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

***

Thời trẻ, ông Kiên đi qua biết bao dâu bể, cứ nghĩ chẳng còn gì mà bản thân chưa trải qua. Nhưng rồi, trong những cơn yếu lòng, đối diện với bóng mình trong đêm, ông Kiên thấy cuộc đời sao cô quạnh quá.

Khi ấy, ông chỉ muốn được trở lại những năm tháng vô lo của tuổi thơ tưởng chừng đã nằm yên trong ngăn ký ức. Trong căn nhà mái ngói ba gian thuở ấy, cậu bé Kiên chẳng mấy khi có mặt, trừ những bữa cơm nóng mẹ dọn lên. Một lần, chưa đến bữa ăn, mẹ ra đứng trước cánh đồng, khản cổ gọi cậu về. Bụng chưa ngót hẳn, củ khoai và quả trứng gà mẹ luộc ban sáng vẫn còn no anh ách, nhưng nghe tiếng gọi khẩn thiết của mẹ, đoán chừng có chuyện cần nên cậu vội trở về.

Trên chiếc phản gỗ, cha nắm lấy bàn tay Kiên - hiếm khi ông làm vậy, thều thào: "Sau này lớn lên, giúp được ai điều gì thì con cứ giúp hết mình, nha con!". Đó cũng là câu nói sau cùng trong cuộc đời của cha Kiên. Lúc quay sang nhìn mẹ, cậu thấy mắt bà đã đỏ hoe từ bao giờ.

Suốt những năm tháng xa nhà đi làm, Kiên luôn nhớ lời sau cùng cha dặn mình: "Giúp được ai điều gì cứ giúp hết mình, nha con!". Câu nói trở thành hành trang vô giá mà ông mang theo suốt cuộc đời mình.

Nhưng các con của ông bây giờ thì khác. Hồi biết ông Kiên quen Quyên - người phụ nữ nhìn trẻ hơn so với tuổi 40, Thảo ra thẳng ngân hàng làm thủ tục đóng thẻ rồi bảo: "Ba cần bất cứ khoản tiền nào, con sẽ đưa". Nó còn nói xa nói gần: "Thời bây giờ khác xưa rồi, tình yêu không đơn thuần là hai trái tim tìm đến với nhau nữa. Thật thà như ba, đàn bà lấy hết tiền cũng không biết".

Từ đó, cả một chuyến taxi hay xe ôm, con gái cũng gọi cho ông Kiên. Trong túi ông chỉ có đúng số tiền cần dùng trong ngày. Ông Kiên không thấy thiếu thốn gì, đến tuổi này rồi, tiền bạc đối với ông chỉ là thứ phương tiện cần thiết trong cuộc sống, vừa đủ là tốt rồi, chứ đâu như thời trẻ để tích góp, dành dụm cho mai sau nữa.

Ông Kiên buồn bởi thắc mắc trong lòng, vì đâu mà con mình lại có những ý nghĩ ngờ vực người khác như vậy? Bản thân ông đã dạy con ra sao, để khi trưởng thành, ra đời, cõi lòng nó lại trở nên hạn hẹp? Mà phải Thảo ngờ vực ai, lại đi ngờ vực chính người mà ông Kiên đem lòng yêu thương, muốn gắn bó. Nó còn nói thẳng với ông Kiên: "Chung quanh con toàn phụ nữ nên con biết, cô nào quen người lớn tuổi thì 99% đều vì tiền".

Nếu chỉ còn 1% ít ỏi, ông Kiên vẫn tin Quyên nằm trong số đó!

***

Một ngày nắng đẹp. Nắng miền quê yên ả trải vàng trong mảnh vườn rộng chung quanh nhà. Ông Kiên không vội vào nhà ngay mà đứng trước cổng, hít hà mùi đồng quê quen thuộc đã bao nhiêu năm mới gặp lại.

Cô con dâu hăng hái xăn tay áo, cầm chổi quét bụi từ căn nhà đã lâu không có người ở. Thảo thì nhìn ngắm chung quanh nhà, đẩy ánh mắt lo lắng về phía ông Kiên: "Con nghĩ phải phát quang cho sạch, chứ cỏ rậm rịt như vầy sẽ có rắn". Ông cười: "Cứ để mỗi ngày ba rảnh ra dọn một chút, cho khỏe người".

Ông Kiên nói vậy, và nghĩ ngay đến Quyên. Cô thích cuộc sống thân thiện với cỏ cây hoa lá. Quyên từng mơ về một ngôi nhà nho nhỏ lọt giữa khu vườn xanh tươi. Chiếc bàn ăn được đặt giữa khu vườn để mỗi sáng sớm hay chiều muộn, họ cùng dùng bữa bên nhau.

Ý nghĩ ấy khiến ông Kiên khẽ mỉm cười. Thảo vẫn còn đứng bên cạnh cha, lo lắng hỏi: "Ba có chắc là muốn sống một mình ở nơi này?". Ông Kiên gật đầu, nở nụ cười hiền hòa đáp lời con.

Buổi chiều đó, Thảo kịp tìm được người giúp việc, tên Tiên. Cô Tiên là người trong xóm, nhìn sạch sẽ, thiện cảm. Thảo cẩn thận dặn dò cô kỹ từng bữa ăn, giấc ngủ, cả sở thích của cha mình. Xong, Thảo còn đưa trước lương tháng cho cô. Thảo hẹn: "Sang tháng, anh em cháu sẽ về lại".

***

Vậy rồi chẳng kịp đến sang tháng, mới giữa rằm, ông Kiên đổ bệnh. Thảo nhờ cô Tiên đưa cha lên thẳng bệnh viện thành phố để thuận tiện chăm sóc.

Mới 3 tuần mà Thảo nhìn không ra cha, ông già đi thấy rõ. Bác sĩ bảo người nhà cần tạo nguồn không khí tươi vui, tinh thần nhẹ nhàng thì mới tốt cho bệnh của ông Kiên.

Con bé Thảo vốn mau nước mắt, nhìn hình ảnh cha mình bên mớ dây chằng chịt trên người, nó quay đi. Đến khi lòng bình thản lại, nó mới vào phòng ngồi cạnh cha. Nắm lấy bàn tay nổi cộm những đường gân của ông Kiên, giọng Thảo nghẹn lại: "Con phải làm gì cho ba, ba cứ nói. Tụi con tuy trưởng thành nhưng còn dại nhiều thứ, ba cứ dạy dỗ tụi con như hồi còn nhỏ, nha ba?".

Khi thốt ra những lời lẽ tận tâm can mình, Thảo có nghĩ đến cô Quyên. Thảo nhớ lại thời điểm đó, mỗi lần cha ra khỏi nhà là vui lắm, sắc mặt hồng hào chứ không nhợt nhạt như lúc này. Nó ước gì cha khỏe khoắn lại như ngày xưa. Nỗi ân hận bám lấy tâm can Thảo, nhất là khi nó nhớ tới lần cha "thương lượng" với mình: "Ba sẽ không qua lại với ai, nên con cũng hãy bỏ đi ý nghĩ ngờ vực người khác đi, nha con!".

Ông Kiên như hiểu được những ý nghĩ trong đầu Thảo. Ông nắn nhẹ bàn tay con gái, như một câu trả lời: "Ba ổn, con đừng nghĩ ngợi nhiều!".

Quyên không biết ông Kiên nằm viện. Nếu biết, chắc chắn cô sẽ vào thăm ông. Chẳng có điều gì cản trở những bước chân với cõi lòng trong sáng của cô ấy. Ông Kiên cũng nhiều lần lưỡng lự định chạm vào số Quyên gọi đi, nhưng lại thôi.

Sáng nay, ông Kiên lại nhận được tin nhắn của Quyên, là câu hỏi thăm quen thuộc như bao ngày, kể từ khi cô biết ông về sống ở quê nhà: "Anh vẫn mạnh khỏe và bình an, phải không?". Ông Kiên nghĩ rằng, mình sẽ neo lại mãi hình ảnh của Quyên với nụ cười đôn hậu, sáng trong cho đến tận cuối cuộc đời này!

Ngoài sân, vạt nắng vàng dần khép lại nơi đáy mắt ông… 

Đến tận cuối cuộc đời- Ảnh 3.

Tác giả LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Sinh năm 1981, quê quán tỉnh Kiên Giang, hiện sống ở TP HCM, làm việc tại Tạp chí Ngày Nay.

Tác phẩm đã xuất bản:

- "Người nổi tiếng" - tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng năm 2001.

- "Vụng dại tuổi 17" - tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng năm 2003, tái bản lần 3 năm 2010.

- "Như áng mây chiều" - tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng năm 2005.

- "Những kẻ lãng mạn" - tập truyện ngắn, NXB Trẻ năm 2008.

- "Ngoan nào, anh sẽ luôn bảo vệ em" - tập truyện ngắn, NXB Văn hóa - Văn nghệ năm 2013.

- "Ô mai ướp nắng" - tập truyện ngắn, NXB Dân Trí năm 2017.

- "Cô đơn rực rỡ" - tập truyện ngắn, NXB Tổng hợp năm 2021.

Cô còn có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí trong nước.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo