Tôi chạy ra đường xóm, dụi mắt đã thấy thằng Thạnh đang bưng một rổ cá đi dưới bờ ruộng về nhà. Thì ra đêm qua mưa về, anh em Thạnh đã siêng năng đi đặt mấy cái nò ở các chân ruộng sâu sát sông Ô Lâu. Nước mưa tràn qua sông vào bờ ruộng cũng là lúc đàn cá từ sông bơi theo... Sáng sớm nay, Thạnh giở nò được luôn cả rổ đầy cá cấn, cá mại.

Rứa là hôm nay, bác Toàn gái sẽ có cá tươi đi chợ Đại Lược bán. Thạnh cho biết mới mưa đêm đầu nên chỉ có cá cấn, cá mại; mưa to và dài hơn nữa mới có cá lớn như diếc, tràu, trê, rô. Cứ chuẩn bị nò, chơm để đi bắt cá mùa mưa...

Nghe nhà bác Toàn có cá tươi, mạ tôi đã nhanh nhảu qua mua mấy chén. Bác Toàn gái rất thích mạ tôi mua "may xưa" (lấy hên) bất cứ thứ gì mà bác định mang ra chợ. Bởi lẽ, bác nghĩ mạ tôi "vía nhẹ, mua may xưa là hàng bán rất mau mắn".

Với cá cấn, cá mại, chỉ cần rửa sạch, xát muối sống là có thể chế biến được thành món ăn. Ngon nhất phải là món cá mại, cá cấn kho với riềng. Củ riềng thái từng lát mỏng rồi trộn đều với cá đem kho. Vị cay nồng và hương thơm của riềng không những cho mùi thơm ngạt ngào khi kho cá mà còn có tác dụng làm con cá mềm đi để dễ ăn.

Ở quê tôi, củ riềng không có sẵn nên mạ tôi thay bằng ném (nén). Cá được rửa sạch ướp gia vị rồi bắc lên bếp kho. Ném được băm thật nhỏ cả củ lẫn ngọn, chờ cá sôi lên là rắc vô. Hương thơm của món cá nấu canh khế chua và món cá kho ném quyện từ góc bếp lên tận nhà trên.

Bữa cơm trưa thường có 2 món của mùa mưa là canh cá nấu khế và cá kho ném. Màu của cá, khế, ném, ớt trên mâm cơm nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Thực tế, ăn cá cấn, cá mại không béo, lại hơi xương, có chút đắng nên với trẻ con, đó không phải là món ngon cho lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi mùa mưa về, tôi lại nhớ âm thanh lao xao của xóm cũ quê nhà, nơi mùa thu bắt đầu từ mớ cá cấn, cá mại tươi ngon từ ruộng, từ sông; lại thèm mùi vị của những con cá đầu mùa nấu canh khế chua và kho ném của mạ tôi đến thế...

Phi Tân