Lúc TP HCM trong thời gian giãn cách vì dịch Covid- 19, tôi thường nói chuyện với một cô em đồng nghiệp về cuộc sống của gia đình em ở vùng biển. Em có cô con gái nhỏ bị bệnh phổi, nên sau nhiều lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng em đã chọn căn nhà ở một làng chài chỉ cách Sài Gòn hơn 2 giờ chạy xe để định cư, sinh sống.

Tận hưởng hương vị biển

Làng chài ấy còn nghèo và lộn xộn trong quy hoạch kiến trúc. Nhà cửa lô xô, đời sống dân dã. Hầu hết người dân sống bằng nghề liên quan tới biển: đánh bắt, kinh doanh hải sản. Trưa trưa, chiều chiều, những người đàn ông đi biển về túm tụm lại ngồi nâng ly trong cái nắng gió ngào ngạt đặc trưng. Họ "ăn sóng nói gió", không cần giữ kẽ, kiểu như "thô mà thật". Những người đàn bà thường làm công việc nhà, hoặc bán buôn cá ngoài chợ. Đời sống cứ thế trôi đi ít khi suy tính.

Khi về đây, mọi công việc lâu nay của vợ chồng em ấy tạm thời gác lại. Họ có khoản tiền tích lũy từ trước, giờ mang ra ăn xài. Thỉnh thoảng, việc giới thiệu cho người nào đó mua được căn nhà ở làng chài cũng thêm thu nhập, tuy không phải thường xuyên.

Tìm về miền biển nghỉ cuối tuần - Ảnh 1.

Bình minh ở phố biển

Gần đây thì làng chài bắt đầu có sự thay đổi. Những căn nhà được rao bán ngày một nhiều hơn. Ban đầu là những căn nhà mặt tiền nhỏ, với giá trị thấp, sau lan dần vào trong ngõ hẻm nhỏ đối diện biển. Thường, người dân địa phương chỉ xây nhà cấp 4, cuộc sống của họ gắn liền với biển nên cũng ít khi tận hưởng thời gian ở trong bốn bức tường. Nhưng khi những người chủ mới tiếp quản, người ta thường xây sửa lại, trang trí theo phong cách của những căn nhà nghỉ dưỡng. Chủ của những căn nhà này chỉ về nghỉ vào những ngày cuối tuần, hoặc dịp lễ, Tết.

Tôi đã tới làng chài này nhiều lần, để ăn trưa, để coi cuộc sống của người dân vùng biển. Chín giờ sáng, người dân đi biển về, gỡ cá từ lưới ra có khi ở ngay trước nhà của bạn. Những mẻ cá mai nhỏ, trắng lấp lánh dưới nắng. Chiều chiều, bạn có thể dẫn con cái ra chơi cát, tắm biển hoặc rủ người thân dạo bộ trên bãi cát dài tới hơn 3 km. Gió biển lùa vào tóc, vào trong hơi thở, da dẻ con người; bắt đầu nghe được mùi của biển nồng nồng, mặn mặn.

Chỉ trong gần nửa năm tạo nhóm, cô em đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu cho vài chục người mua nhà ở gần biển. Mọi người nhộn nhịp sửa nhà, mua đồ đạc, hẹn hò nhau từ TP HCM xuống chơi. Họ bàn về sự "buông" ra bao nhiêu thứ lo toan vây quanh của một gia đình phố thị, để cha mẹ con cái quây quần, quấn túm các trò chơi ngoài biển. Có những câu chuyện được kể lại thật dễ thương khi buổi sáng, người cha ra biển sớm lấy ống để hút tôm tít. Trưa trưa, cả nhà mua mớ cá tươi vừa đánh bắt lên, nấu món đơn giản mà đặc trưng ở làng chài, chính là "cá nấu tiêu". Chiều chiều, vợ chồng rủ nhau ra bờ kè hóng gió hoặc cả nhà xuống bãi cát chơi đá banh. Và rồi sau đó, cả nhà lại đóng cửa căn nhà ngoài biển, quay trở lại thành phố đi học, đi làm.

Cân bằng nhất có thể

Trong hội nhóm "Bỏ phố về biển" rất đông thành viên trên mạng xã hội, người ta có xu hướng tìm kiếm các miếng đất gần biển ở khắp các vùng miền trên toàn quốc. Không phải chỉ gần thành phố sinh sống, các thành viên từ miền Bắc mua nhà gần biển miền Trung, miền Nam. Cá biệt, có những người đang sống ở vùng biển phía Nam lại thích nước biển trong xanh ở ngoài miền Trung, cùng tính cách mộc mạc của dân bản địa. Và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu căn nhà theo ý muốn.

Tôi đã đọc được nhiều chia sẻ của các thành viên trong hội nhóm này. Đa phần người ta đi tìm sự cân bằng trong cuộc sống. Dường như các tất bật nhộn nhịp của phố thị đã tác động nhiều tới tư duy của nhóm người nhạy cảm và có tình yêu với biển. Họ nghỉ dưỡng tinh thần là chủ yếu và theo cách của riêng họ. Khó có thể đưa ra mẫu số chung cho tất cả mọi người về sự chọn lựa này.

Tìm về miền biển nghỉ cuối tuần - Ảnh 2.

Không gian miền biển đầy quyến rũ

Có những người coi việc về biển nghỉ ngơi chỉ là khoảng lặng để rồi tiếp tục quay trở lại thành phố để làm việc và mưu sinh. Nhưng cũng có những người đã rời bỏ hẳn cuộc sống đô thị tấp nập, để mua nhà gần biển, xây homestay kinh doanh. Họ về gắn bó với vùng đất mới, coi như sự trải nghiệm lâu dài của cuộc đời. Trong số đó có cả những người trẻ và lứa tuổi trung niên.

Lại cũng có người mang khái niệm nghỉ hưu sớm, đã tự do tài chính nên thong thả tận hưởng cuộc sống. Họ dịch chuyển từ đô thị xuống các vùng biển, sống vài ba tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi lại quay trở về cuộc sống đô thị. Cứ vòng quanh như thế, cho hết thời gian của năm.

Trong xu thế "bỏ phố về biển", căn hộ hay căn nhà nhỏ ở vùng biển cũng đã là lý tưởng. Tài chính luôn là vấn đề phải cân đối trong mỗi sự dịch chuyển của gia đình. Xu hướng ấy khiến đời sống thêm phần thú vị. Và hẳn rằng người ta sẽ "được" rất nhiều khi làm dày thêm sự phong phú, đa dạng cho cuộc sống của chính bản thân và gia đình mình. 

Ở trên đường cao tốc Long Thành vào những ngày lễ, Tết, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều xe hơi gia đình di chuyển để về căn nhà ở biển của họ. Có thể là căn hộ ở Vũng Tàu, hay ngôi nhà ở Phan Thiết, có thể là second-home Hồ Tràm hay làng chài Phước Hải, rất nhiều sự lựa chọn của mỗi cá nhân.

Tham gia nhiều nhóm cư dân, tôi thấy mọi người trao đổi với nhau về đường sá kẹt xe chỗ này, chỗ khác khi di chuyển về nghỉ trong căn nhà ở biển vào mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ. Những khi về căn hộ nghỉ ngơi, người ta vui mừng gặp lại hàng xóm ở thành phố khi đi tản bộ ngoài biển. Có đôi người kể chuyện mang cần câu ra xa để thư thả câu cá. Một ngày trôi nhanh với những người biết tận dụng thời gian cho cuộc sống riêng tư.

Bài và ảnh: Đinh Thu Hiền