Thành phố đã có cơn mưa đầu tiên sau bao tháng ngày mòn mỏi ngóng trông, khát khô chờ đợi…
Cái mùi oi nồng hăng hắc từ đường phố xốc lên, len vào mũi, tôi nhận ra ngay đường phố đã có những giọt mưa rơi, mưa to dần phủ kín cả bầu trời; khi mưa đủ làm thành dòng nước nổi trên mặt đường trải nhựa nóng bỏng, nó bốc lên một mùi đặc trưng riêng có của cơn mưa đầu mùa hạ.
Tôi lao vào mái hiên. Ngẩn ngơ đứng và chờ đợi... Có làn hơi mát lạnh len vào, đậu lên tóc, đậu lên khuôn mặt rám nắng, len vào trái tim như ca từ ngọt ngào, mê say. Mưa bên tôi, mưa xa xa, trắng xóa làm mờ từng con phố. Mưa nhảy múa trên giàn cây, bám đu đưa trên những chùm hoa phượng. Mưa đậu trên mái tóc, bờ môi mềm mịn của người em gái sau những chuỗi ngày nắng hanh hao...
Những chiếc xe đang cố vượt nhanh trên phố vội vàng dừng lại để tìm mái hiên nhanh chóng nép vào. Mái hiên không đủ rộng để che những làn mưa bị gió rượt đuổi tràn trề quất rào rạt. Tôi ướt, những người trú mưa cũng ướt, cái ướt nhẹ nhàng, ướt thảnh thơi, ngọt ngào thấm vào tâm hồn như đang muốn níu cho thời gian chậm lại, quên đi mọi thứ bề bộn náo nhiệt của dòng đời đang trôi.
Dưới mái hiên, người với người bỗng trở nên như đã thân thiện từ lâu lắm. Mỉm cười chào nhau, vui vẻ chuyện trò, nhường nhau từng khoảng ráo khô ít ỏi. Như thể là người một nhà, gần gũi sung sướng, họ cùng nhau tận hưởng những giây phút chan hòa của bản tình ca có được từ cơn mưa ngày hạ, lắng đọng miên man...
Phía bên kia đường, một dãy dù che tạm màu sặc sỡ bị gió thốc lên, đổ nghiêng ngã, ướt sũng. Hai thanh niên đang giúp người phụ nữ bán quán lùi chiếc bàn lỉnh kỉnh đồ pha chế dịch vào khỏi ướt. Trong quán khá đông người, ghế được nhường cho người già, em bé. Mấy chàng trai, cô gái thích thú xòe bàn tay ra hứng mưa rồi vỗ nhẹ lên mặt, vài cô cậu khác hí hoáy chiếc điện thoại thông minh chụp ngang, chụp đứng đủ góc hình, hết chụp ảnh, sang quay phim. Chủ quán vẫn đon đả chào mời, nhanh tay nép gọn đồ đạc nhường chỗ cho mọi người ghé trú mưa.
Sau những tháng ngày dài nắng gắt rụm khô, ngột ngạt trong khói xe bụi bặm, ai cũng trông chờ mưa tới. Trong cơn mưa đất trời dịu mát, lòng người nhẹ nhàng, ai cũng muốn sống chậm lại để thương yêu nhiều hơn, để trải lòng, gần gũi, tình thân...
Tháng 6, trời đất lạ quá, bất chợt mưa, bất chợt nắng, cứ đỏng đảnh như tính cách thiếu nữ dậy thì, giận mà thương, thương mà giận, hiền ngoan bỗng chốc hóa kiêu kỳ... Phải chăng, vì nắng gắt chiếm hữu hết các ngõ ngách thân thương nên mưa đầu mùa đã giúp xoa dịu phố phường, gột rửa bức bối, muôn loài bỗng chốc tươi tắn, reo vui như là sự tất yếu của tạo hóa.
Mùa mưa lại đến, trong sự mưu sinh của con người, mỗi người đón mùa mưa theo sự vui buồn khác nhau, tùy theo hoàn cảnh. Dù muốn hay không thì mùa mưa cũng sẽ phải đến và kéo dài theo quy luật bất biến của tự nhiên. Chúng ta ai cũng sẽ quen dần với mọi bất chợt đến, bất chợt đi của những cơn mưa như bao năm cuộc đời ta đã trải qua.
Thế nhưng, mọi cơn mưa đầu mùa luôn mang đến cho con người cảm xúc đặc biệt. Với tôi, mỗi cơn mưa mang đến cho tôi những cái nhìn mới lạ trong thành phố thân quen suốt mấy chục năm qua. Sự giao thoa của mưa nắng, của đất trời tạo nên cảm giác nhẹ nhàng của phố thị, của lòng người khiến cảnh vật nên thơ hơn bao giờ hết.
Tôi thầm cảm ơn những cơn mưa đầu mùa hạ đã giải nhiệt cơn khát trong tôi, cho tất cả mọi người!
Bình luận (0)