Vấn đề không nằm ở cộng 1 hay 2 điểm, mà ở chính nguyên tắc: có nên dùng "điểm thưởng" để can thiệp trực tiếp vào kết quả tuyển sinh hay không?
Điểm cộng IELTS dễ gây bức xúc vì nó gửi đi một thông điệp lệch: ai có điều kiện tiền bạc và môi trường học tập thuận lợi thì có thêm lợi thế, dù năng lực học thuật cốt lõi không thay đổi. Cơ chế này vô hình trung khuyến khích học lệch, tạo bất bình đẳng với thí sinh ở vùng khó khăn. Một chính sách giáo dục đúng hướng phải mở rộng cơ hội theo năng lực thực, chứ không phải tạo "lối đi tắt" bằng lợi thế đầu vào "cửa phụ"; nếu không, chính sách đã đi ngược mục tiêu công bằng ngay từ điểm xuất phát.
Cần nói rõ: thúc đẩy tiếng Anh là mục tiêu đúng và cần thiết. Trong môi trường đại học hiện nay, tiếng Anh là công cụ để đọc tài liệu, làm dự án, viết báo cáo, tiếp cận tri thức và nghiên cứu quốc tế. Nhiều trường coi chứng chỉ IELTS như tín hiệu cho thấy thí sinh có thể theo kịp chương trình có học phần bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi công cụ bị biến thành phần thưởng, khi phương tiện học tập bị nâng thành lợi thế cạnh tranh điểm số.
Một khi lợi thế chứng chỉ vốn gắn chặt với chi phí và điều kiện tiếp cận được quy đổi thành điểm tuyển sinh, bất bình đẳng trở thành hệ quả có thể đo đếm. Dù là 1, 2 hay chỉ 0,25 điểm, bản chất vẫn là một "bước nhảy" ở vùng điểm sát nút. Từ đó hình thành cơn sốt luyện thi chứng chỉ, làm méo mó ưu tiên học tập và gia tăng gánh nặng tài chính cho gia đình. Tuyển sinh không còn thuần túy là so năng lực học vấn cốt lõi, mà trở thành cuộc đua lợi thế.
Nhìn từ mục tiêu đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ cao, điểm cộng IELTS càng bộc lộ sự phi logic. Với các ngành như AI, vi mạch, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, nền tảng quyết định vẫn là toán, tư duy logic và khoa học cơ bản. Tiếng Anh giúp tiếp cận tri thức nhanh hơn nhưng không thể thay thế nền tảng ấy. Khi chính sách khiến học sinh lo chạy chứng chỉ mà xem nhẹ môn nền tảng, chúng ta đang khuyến khích "vỏ" thay vì "xương". Câu hỏi tự nhiên đặt ra là: nếu vậy, vì sao không cộng điểm toán, hay các môn khoa học khác? Cơ quan làm chính sách khó có thể trả lời thuyết phục.
Chính sách hợp lý hơn là bỏ điểm thưởng IELTS, kể cả 0,25, không phải để coi nhẹ tiếng Anh mà để trả lại logic sư phạm. Thay vào đó, cần đặt ngưỡng năng lực tiếng Anh theo ngành gắn với yêu cầu học thuật thực tế; người đạt ngưỡng được miễn hoặc rút gọn học phần tiếng Anh, người chưa đạt phải học bù trong đại học với chuẩn đầu ra rõ ràng. Mặt khác, đừng quên đầu tư nâng chất lượng dạy - học tiếng Anh ở phổ thông để thu hẹp chênh lệch tiếp cận, thay vì tạo lợi thế tuyển sinh cho một nhóm.
Xã hội không mong "bỏ tiếng Anh", mà mong bỏ lối nghĩ "cứ cộng điểm là khuyến khích". Không nên mang "kẹo điểm" ra thưởng để tạo động lực cho học sinh, đó là thuốc kích thích ngắn hạn và không bền vững. Điểm xét tuyển càng ít "phép cộng" cảm tính và tùy tiện càng tốt, để người giỏi đi lên bằng năng lực cốt lõi, không phải bằng một phép cộng dù chỉ 0,25 điểm tạo mất công bằng và đi ngược chính với mục tiêu của việc thi cử - sự công bằng.
Đừng để "bóng ma" cộng 2 điểm học nghề vào điểm thi tốt nghiệp ngày trước tái hiện trong kỷ nguyên mới!
Bình luận (0)