Học không quan trọng, chơi game giỏi có thể kiếm tiền?
Khi đọc những tâm sự của cô N.T.C về con trai là bạn H., em như thấy chính bản thân mình của 1 năm về trước. Em đã từng là một "con nghiện game".
Câu chuyện bắt đầu từ khi em học lớp 9, cũng là thời gian dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Em được phép sử dụng điện thoại và máy tính nhiều hơn để học online. Học một buổi, nghỉ một buổi, chỉ quanh quẩn ở nhà, em bắt đầu chơi "Liên Minh Huyền Thoại" như một cách để giải trí và dần chìm đắm vào nó lúc nào không hay.
Mời tham gia diễn đàn "cai nghiện game"
Nghiện game, nghiện mạng xã hội đang là căn bệnh trầm kha của giới trẻ. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe và việc học, nghiện ngập những thú vui này còn khiến giới trẻ có những hành vi sai lệch, thậm chí gây án mạng vì có xu hướng làm theo nhân vật trên game, trên mạng xã hội.
Nhân chia sẻ của một phụ huynh có con nghiện game, Báo Người Lao Động mở diễn đàn "Làm sao cai nghiện game cho con? Mời bạn đọc chia sẻ câu những câu chuyện về tình trạng nghiện game, nghiện mạng xã hội trong giới trẻ, các giải pháp hiệu quả giúp con em mình cai nghiện.
Địa chỉ nhận bài: diendannghiengame@gmail.com (ghi rõ thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng). Các bài viết được chọn đăng sẽ được chi trả nhuận bút.
Ban đầu, em chỉ chơi vài giờ mỗi ngày, sau đó số giờ chơi tăng lên. Em thức dậy và đi ngủ với suy nghĩ về game. Mọi thứ xung quanh em trở nên mờ nhạt, em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi chơi game. Em bắt đầu bỏ bữa, tránh giao tiếp với gia đình và thậm chí nghỉ học.
Em khóa cửa, ru rú trong phòng, nơi thế giới riêng của chỉ em và game. Em cảm thấy phiền phức với hàng tá cách thức của gia đình để ngăn cản việc chơi game của mình.
Bằng mọi giá, em chỉ cần được chơi game. Em lơ là việc học. Cảm thấy học hay không không quan trọng, bởi trong suy nghĩ của em, chơi game giỏi có thể kiếm tiền, thậm chí rất nhiều tiền.
Dịch COVID-19 lắng xuống, phải trở lại trường, em thường xuyên trốn học để chơi game. Em cảm thấy khó chịu khi phải rời khỏi phòng mình. Em trở nên cô đơn, cảm giác như mình đang sống trong một thế giới khác. Gặp bạn bè trên lớp, em gặp khó khăn khi giao tiếp bởi lẽ trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game.
Em nghiện game đến mức tự ý bỏ học hơn 1 tháng trời ở nhà chơi. Thầy cô đến nhà, có cả người là tư vấn tâm lý đến để trò chuyện, khuyên nhủ, em từ chối gặp, em gắt gỏng, la ó với ba mẹ để đuổi hết mọi người về.
Em thường xuyên bỏ bữa, cứ chơi đến khi đói không chịu nổi thì đặt đồ ăn, ra nhận rồi lại vào phòng đóng cửa, vừa ăn vừa chơi. Mệt lả người thì ngủ, dậy chơi tiếp.
Tình trạng sức khỏe của em cũng trở nên tồi tệ nhưng em mặc kệ. Em thường xuyên cảm thấy đau đầu, mỏi mắt, và mệt mỏi. Cân nặng của em khi ấy tăng lên đáng kể, vượt ngưỡng 100kg do ít vận động và ăn uống không điều độ.
Cai nghiện dễ, tái nghiện còn dễ hơn!
Sau nhiều nỗ lực ngăn cấm em chơi game nhưng không thành, ba mẹ bắt đầu dùng biện pháp cưỡng chế. Em được đưa vào học tại một ngôi trường nội trú dành cho học sinh cần cai nghiện game. Em đã phải trải qua 3 tháng trời không có điện thoại, không máy tính, không internet, không được tiếp xúc gia đình.
Vào một môi trường cách biệt, với sự động viên và quản thúc của các thầy cô tại trường, vừa học văn hoá vừa rèn luyện thể chất, em tiến bộ lên từng ngày. Em ngắt được suy nghĩ về game, hiểu được mình đã sai và tự nhủ không để bản thân bị game dẫn dắt như vậy thêm lần nào nữa. Nhận thấy em thay đổi, ba mẹ đồng ý cho em về nhà.
Thời gian đầu về lại nhà, em vẫn ngoan, em có phụ giúp ba mẹ công việc nhà. Nhưng do công việc, ba mẹ thường xuyên vắng nhà, em vẫn hay ở nhà một mình. Không có gì làm, không ai giám sát, một lần nữa, em lại tìm đến "Liên minh huyền thoại" làm bạn. Em tái nghiện!
Em tự dẫm vào vết xe đổ của mình, điều mà suốt 3 tháng vừa trải qua - em thề sẽ không để bản thân mình mê muội như vậy. Đỉnh điểm của sự tái nghiện ấy là một sự kiện mà có thể em mãi không thể quên.
Một buổi tối, khi đã ngắt mạng internet để ngăn em không chơi game, mẹ vào phòng kiểm tra. Mẹ phát hiện em đang lén lút sử dụng điện thoại để tiếp tục chơi và ép em giao nộp lại. Trong một phút nóng giận, em đã giành lấy điện thoại từ tay mẹ, thô bạo đẩy mẹ ra khỏi phòng và dửng dưng khoá cửa. Với sức lực của em, thanh niên 15 tuổi nặng ngót nghét 100 kg, mẹ ngã. Em nghe tiếng mẹ khóc nấc…
Một phần trong em biết mình đã làm điều rất sai trái. Nhưng lúc đó, game vẫn là thứ quan trọng nhất đối với em. Trong đầu em thời điểm đó, em chỉ nghĩ đến việc quay trở lại với thế giới game của mình, một thế giới mà em cảm thấy mình có quyền lực và không ai có thể ngăn cản.
Điên cuồng đánh hết trận game tối đó, em ngủ. Hôm sau thức dậy, như bừng tỉnh, em bắt đầu hiểu rằng em phải thay đổi, phải tìm lại bản thân mình và thoát khỏi sự nô lệ của game. Em đồng ý trở lại học ở trường nội trú.
Em sẽ không chơi game lại!
Lần trở lại này, em quyết tâm phải cai nghiện game bằng được. Từ đó đến nay, em đã học xuyên suốt tại trường hơn 1 năm và đang là học sinh lớp 12. Thỉnh thoảng mới về thăm nhà, em nhận thức được giá trị của gia đình và biết trân trọng tình cảm, công sức của ba mẹ.
Để dứt mắt ra khỏi màn hình, em tham gia các môn thể thao và các giờ học năng khiếu, sinh hoạt điều độ. Nhờ vậy, em giảm cân, còn 80 kg, sức khoẻ tốt hơn rất nhiều. Điện thoại và máy tính với em bây giờ chỉ là những đồ vật bình thường, có hay không cũng chẳng sao. Còn game online, chắc em sẽ không chơi lại.
Em hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp ích cho cô N.T.C trong việc giúp bạn H. cai nghiện game.
Và nếu may mắn H. đọc được những chia sẻ này, em muốn gởi đến bạn vài lời: Thế giới game tuy hấp dẫn thật nhưng đó chỉ là thế giới ảo, nó sẽ lôi chúng ta vào vực thẳm. Hãy cố gắng hết mình để trở về thế giới thực, nơi có gia đình, thầy cô, bạn bè luôn yêu thương chúng ta!
Bình luận (0)