Giữa dòng chảy hối hả của TP HCM vẫn tồn tại những mảng màu rất khác: Mộc mạc, cũ kỹ nhưng đầy sức sống. Ở những vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn hay Khu vực 2 của thành phố (Bình Dương cũ) đâu đó vẫn còn le lói ánh lửa của nghề làm gạch thủ công truyền thống đã tồn tại hơn thế kỷ.
Sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy lâu năm
Những ngày đầu tháng 11, tôi tìm về xã Phước Thành, TP HCM, nơi mọc lên nhiều lò gạch truyền thống kết hợp hiện đại. Con đường dẫn vào lò gạch nhỏ phủ một lớp bụi đỏ đặc trưng, thứ bụi đã hòa vào đời sống của người làm gạch hàng chục năm qua.
Lò gạch của ông Hoàng Quốc Hương, hơn 60 tuổi, nằm sâu trong những cánh rừng cao su rộng lớn, nơi xa nhà dân. Ngay từ 5 giờ sáng, ông đã bắt đầu thúc giục người làm công gom củi, kiểm tra gió, mở cửa lò và bắt đầu điều chỉnh ngọn lửa. Ông bộc bạch: "Làm gạch là làm với trời đất, với nắng, với gió. Lửa mà thất thường là coi như cả mẻ gạch bỏ hết". Ông vừa nói vừa mở cho tôi xem lò nung đang đỏ rực bên trong.

Những viên gạch mọc thành phầm chưa nung
Từ ngoài nhìn vào, lò nung không khác gì chiếc hang lớn được xây bằng chính những viên gạch thô. Nhiệt độ trong lò có thể lên đến hơn 800°C. Đứng gần thôi đã đủ để hơi nóng làm rát mặt. Thế nhưng, những người thợ đã quen. Bà Đinh Thị Nga, công nhân lò gạch chia sẻ: "Nóng như vậy mà tụi tui chịu được, chứ người lạ đứng 5 phút là cay mắt bỏ chạy".
Dù khó khăn là vậy, nhưng mọi người vẫn gắn liền với công việc chân tay khói lửa mờ cả mắt, nắng cháy đỏ cả đầu vì họ còn có gia đình, có những đứa con đang tuổi ăn học. Họ không thấy công việc này vất vả, ngược lại, tự hào vì đang góp phần gìn giữ một phần giá trị truyền thống của nghề làm gạch.

Đất sét ủ để làm ra viên gạch
Để làm ra một viên gạch thủ công, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn, mỗi công đoạn là một sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy lâu năm.
Đất sét được lấy từ những mương sâu trong vườn hoặc mua từ các vùng lân cận. Đất phải "có thịt", khi bóp mềm và không vỡ vụn. Đưa đất về, người thợ ủ trong vài ngày để đất đủ độ dẻo. Có những ngày xe đất về trễ, từ lúc 2 giờ sáng các thợ đã phải dậy, cân xe đất rồi đổ đất để đất được ủ. Đất sau khi ủ được trộn thêm tro hoặc mùn cưa để tăng độ liên kết. Người thợ dùng khuôn gỗ đúc từng viên gạch. Một người giỏi có thể làm hơn một ngàn viên mỗi ngày. Tất cả đều làm bằng tay, từng động tác đã trở thành thói quen tự nhiên. Gạch thô được đem phơi từ ba đến bảy ngày, tùy thời tiết.
Tay thoăn thoắt xếp từng viên gạch, bà Nga bộc bạch: "Gạch gặp mưa là hư hết. Làm nghề này cứ phải ngửa mặt nhìn trời". Khi gạch khô, người thợ xếp vào lò, chất củi xung quanh rồi đốt liên tục 7 - 10 ngày đêm. Đây là công đoạn khó nhất. Chỉ cần lửa quá lớn, gạch sẽ nứt; lửa yếu, gạch bị non, bán không ai mua. Tất cả phụ thuộc vào kinh nghiệm và "con mắt nghề".
Ngọn lửa không tắt
Sự khác biệt của gạch thủ công nằm ở độ bền và màu sắc tự nhiên. Nhờ được nung bằng củi và có cấu trúc đất đặc, gạch thủ công chịu lực tốt và giữ được vẻ mộc mạc, ấm áp. Những công trình cổ, nhà trường, homestay phong cách truyền thống… vẫn ưu tiên loại gạch này để tạo không gian gần gũi. Từng viên gạch mang dấu ấn của bàn tay người thợ. Không cái nào giống cái nào tuyệt đối, đó chính là vẻ đẹp của sự thủ công mà gạch công nghiệp không thể tái hiện.

Công nhân bỏ củi xuống lò để nung gạch
Dẫu vậy, nghề làm gạch đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ba yếu tố khiến các lò gạch thu hẹp hoạt động do đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, đất làm nguyên liệu khan hiếm; tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt, nhiều lò phải đóng cửa vì khói bụi và gạch công nghiệp rẻ khiến gạch thủ công mất thị phần. "Bây giờ cả xóm chỉ còn vài lò giữ nghề mà toàn người lớn tuổi. Con cháu tụi nó đi làm công ty hết, đâu ai chịu ở đây nóng nảy, bụi bặm" - ông Hương nói.
Theo thông báo của Bộ Xây dựng, năm 2005 là hạn cuối để di dời các lò gạch thủ công ở đô thị. Các lò gạch thủ công chưa di dời, không đủ vốn chuyển đổi công nghệ thì phải đóng cửa, chuyển sang ngành nghề khác phù hợp hơn. Tuy số người bám nghề ít đi, nhưng vẫn có những người trẻ đang tìm cách biến nghề truyền thống thành giá trị mới như: Mở ra những workshop kết hợp du lịch trải nghiệm cho du khách xem và thử làm gạch; các công trình nghệ thuật, cảnh quan được xây bằng gạch làm từ lò truyền thống nhờ vẻ đẹp mộc mạc; các lò gạch truyền thống có thể nghiên cứu lò nung nhiên liệu để giảm khói bụi nhằm phù hợp tiêu chuẩn. Ngoài ra, các lò gạch thủ công có thể quảng bá qua mạng xã hội để tạo điểm nhấn thương hiệu, thu hút được khách hàng, nâng cao mức sống của người lao động.

Máy tạo hình công đoạn sản xuất những viên gạch mọc chưa nung
Dù ít nhưng vẫn có những người thợ trẻ quay lại nghề sau khi nhận ra giá trị mà nó mang lại. "Em muốn giữ nghề của bố. Gạch thủ công là một phần của Sài Gòn xưa, không để mai này mất đi là tiếc lắm"- anh Hoàng Tùng, con trai ông Hoàng Quốc Hương, chủ lò gạch Hiệp Hưng 2 chia sẻ.
Trưa đứng bóng, lò gạch của ông Hương vẫn đỏ rực. Những người thợ đứng trước lò, tay xốc lại vài thanh củi, mắt dõi theo ngọn lửa. Dáng người nhỏ bé, gầy gò như hòa vào cái nóng. Nhưng đôi mắt thì sáng, đầy lửa như chính cái nghề của mọi người. "Tôi còn làm được ngày nào thì còn đốt lò ngày đó. Viên gạch này là đời sống của tôi, là cái tôi muốn truyền lại" - ông Hương nói với giọng trầm nhưng kiên định.

Bình luận (0)