Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nơi bình yên gió lộng

Tôn Nữ Thanh Yên

Trong đời mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng một lần thay đổi chỗ ở.

Lần di trú đầu tiên của tôi là vào năm vừa tròn tuổi trăng rằm - độ tuổi dễ dao động, nhạy cảm với những thay đổi.

Với lý do tìm kế sinh nhai cho một gia đình đông đúc, mẹ tôi dọn đến nơi này, đem mỗi mình tôi theo. Trong tay vỏn vẹn một giỏ quần áo, bước vào bốn bề tường bê-tông cốt thép, một cảm giác hụt hẫng khiến lòng tôi chơi vơi. Mẹ trấn an: "Rồi mẹ con mình sẽ sống quen thôi…".

Đó chỉ là một ki-ốt hai tầng, mái bằng, vuông vức như hai hộp diêm chồng lên nhau, nằm ở rìa một ngã ba rẽ vào một ngôi chợ nhỏ. Với diện tích khiêm tốn của một khuôn đất vuông vắn, căn nhà - ki-ốt cách biệt với các căn hộ chung quanh bằng những lối đi, bốn bề rộng thoáng nên trông giống một cây nấm ngộ nghĩnh mọc lên trơ trọi.

Nơi bình yên gió lộng- Ảnh 1.

Minh hoạ AI: Vy Thư 

Sáng sáng, tôi mở cánh cửa sắt, giúp mẹ bày biện hàng quán. Xế xế, lại dọn hàng, đóng cửa. Ăn tối xong, hai mẹ con lên gác. 

Căn gác nhỏ nhưng thoáng với mỗi bề tường trổ một cửa sổ và có một cửa ra vào ở góc tường hông bên trái. Bao quanh căn gác là một vòng hành lang có lan can chấn song, trông giống một vòng rào thấp và giản dị, như một nét trang trí bù cho kiến trúc đơn điệu của một ki-ốt.

Đoạn hành lang phía sau được dùng làm sân phơi, còn lại dành cho những chậu hoa kiểng nho nhỏ trồng cho vui mắt. Những khi tha thẩn quanh hành lang, tôi nhận ra mình có một thiên đường bé nhỏ. 

Nơi hành lang này, tôi đã lẩm nhẩm ôn những bài học thi. Cũng nơi hành lang ấy, tôi đã nghe lời tỏ tình đầu tiên vào một tối có mưa bay lất phất. Cũng từ nơi này, tôi ngắm trăng sao, mơ mộng lãng đãng và những ý tưởng, những bài thơ đầu đời đã hình thành…

Cái khuôn cửa sổ rộng mở suốt ngày đêm, gió cứ thoải mái ra vào. Giấc ngủ của mẹ con tôi được ru êm bằng cánh quạt thiên nhiên, thân thiện, hào phóng và ân cần.

Vào mùa mưa bão, cửa nẻo đóng kín vẫn nghe tiếng gió rú rít ầm ào, vẫn thấy hơi lạnh len vào qua kẽ lá sách. Mẹ con tôi phải dán giấy bịt kín các cánh cửa. Mùa lạnh đi qua, lớp giấy được bóc ra và các cánh cửa lại được mở toang đón nắng ấm, gió lành.

Cứ tưởng cuộc di trú chỉ là giai đoạn tạm thời, nào ngờ nơi này đã thành chốn thường trú… Thỉnh thoảng, ba và các anh chị em tôi thay nhau đến thăm hai mẹ con. Những ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm nào đó của gia đình, hai mẹ con lại nấu nướng bày dọn cho một cuộc sum họp.

Tháng năm trôi qua, căn nhà đã nhiều lần sửa chữa những chỗ hư hỏng nhưng vẫn là "cây nấm" ngộ nghĩnh, không cao lên, không nở ra chút nào. Quanh xóm lại có nhiều biến đổi. 

Người ta lấn chiếm các lối đi để cơi nới thêm diện tích. Các căn nhà lầu 2 - 3 tầng đua nhau mọc lên, ngăn những ngọn gió đến với căn gác nhỏ. Tai hại nhất là một lò mổ trái phép ngang nhiên mở ra ở nhà đối diện, hành hạ hệ thần kinh - tim mạch vốn nhạy cảm của mẹ con tôi. Đêm không còn yên tĩnh, ngày không còn trong lành. 

Chịu đựng ít lâu, mẹ con tôi quyết định trở về nhà cũ, lúc này đã vắng bóng ba tôi và thưa dần các anh, các chị. Tôi lại làm một cuộc di trú mới.

Ròng rã 21 năm gắn bó với một nơi ở. Dễ gì không chạnh lòng khi rời xa? Ngày hôm ấy, tôi bước chậm lên từng bậc thang gỗ, cảm nhận cái ọp ẹp mỏi mòn của nó. 

Tôi bước quanh hành lang một vòng với tâm trạng bâng khuâng xao xuyến khó tả, buồn tiếc bộn bề. Rồi, tôi đóng chặt từng cánh cửa lại, lòng thì thầm: "Thôi, chào nhé những ngọn gió ngày ấy. Thôi, chào nhé nhà ơi!".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo