"Khi nào nó ra trại, tôi sẽ tát cho nó một cái nhớ đời. Ba mươi mấy năm nuôi con, chưa từng chửi mắng một câu... Vậy mà nó gan quá! Tôi nói với nó, chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng dám cầm dao đâm người ta thì đã sai rồi!" - bà D. lẩm bẩm, rồi vội đưa vạt áo lên chấm nước mắt.
Nỗi đau bên hành lang tòa án
Sáng 9-9, người ta đã thấy bà ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài ở hành lang tòa án, bên cạnh là lỉnh kỉnh đồ ăn, nước uống mang theo. Xe bít bùng tới, V. (31 tuổi) được dẫn giải xuống, cúi gằm mặt, tóc bết mồ hôi. Bà ngẩng lên một thoáng, rồi lại vội cúi xuống, hai bàn tay lúi húi lục giỏ xách, chẳng biết tìm cái gì. Đến lúc cửa phòng xử mở, bà vẫn không bước vào. Bà chỉ nói: "Tôi bị bệnh tim... vô đó chắc chịu không nổi".
Trong phòng xử án, V. đứng thẳng, cao lớn mà gầy gò. Đó là đứa con từng khiến bà tự hào, từng tốt nghiệp đại học "danh giá", đi dạy tiếng Anh, học trò toàn là "sếp" lớn. Người ta khen "con bà D. tương lai xán lạn". Ấy vậy mà, có lúc, nó lại dám nắm con dao, muốn "lấy mạng" người ta. Ngồi ngoài hành lang, móng tay bà bấu vào da thịt đến bật máu. Dẫu biết rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tính nhưng đau đớn này, trời chẳng gánh hộ.
Gần 2 năm qua, từ ngày V. bị bắt, bà giấu bặt tin cho nội ngoại. Họ vẫn tưởng V. đi làm xa còn bà thì chẳng dám hé răng kể gì. Chồng bà thì bệnh triền miên, nay nằm viện, mai thuốc thang. Bà không dám kể, chồng hỏi tới con, bà chỉ dám nói: "Nó bận lắm, không rảnh về thăm ông". Rồi lủi thủi một mình gói đồ, đón xe lên trại giam. Mang theo mấy gói bánh, chai sữa, có khi thêm cuốn sách tiếng Anh cho con đọc giết thời gian. Chờ cả buổi, chỉ được nhìn con qua tấm kính dày, giọng con méo mó. Bà nghe, gật đầu, rồi về. Đường dài, gió lùa rát mặt nhưng lòng bà còn đau hơn. Đêm xuống, nằm cạnh người chồng bệnh tật, bà xoay mặt vào vách, có khi lặng lẽ khóc, có khi nuốt nước mắt ngược vào tim.

Bà D. ngồi bên ngoài phòng xử án
"Khổ gì thì cũng là con tôi"
Năm 2022, khi V. nói muốn ra ở riêng sống cùng người yêu, bà đã rất lo lắng. Mãi sau này, bà mới hay người yêu của con trai cũng là nam. Bỏ qua những lời xầm xì, bà tự nhủ: "Nó có là gì cũng được, miễn hiền lành, biết làm ăn là được". Nhưng trong lòng bà vẫn canh cánh nỗi lo con trai không lấy vợ thì về già vợ chồng bà biết nương tựa vào ai. Ai ngờ, bi kịch lại chẳng nằm ở điều bà lo.
Người đời bảo bà khổ hai lần: một khi biết con trai "không bình thường" và một khi nó gây họa. Bà chỉ cười: "Khổ gì thì cũng là con tôi hết".
Hôm ấy, V. ra tòa với cáo buộc giết người. Cáo trạng cho thấy, V. và anh L. nảy sinh tình cảm rồi dọn về sống chung. Được nửa năm, anh L. dọn ra vì áp lực gia đình. Hơn một năm sau, ngày 27-7-2023, V. hẹn gặp lại. Khi L. từ chối duy trì mối quan hệ và đòi về, V. đã nảy sinh ý định dùng dao tấn công.
Để thực hiện, V. giả vờ tặng quà, bịt mắt anh L. rồi bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát. Thấy nạn nhân bê bết máu cầu xin, V. mới dừng lại, gọi cấp cứu. Anh L. mang thương tích 28%.
Tại phiên tòa, anh L. ngồi ngay sau lưng V. Với tư cách bị hại, anh không yêu cầu bồi thường thêm ngoài 20 triệu đồng đã nhận. Nhưng khi HĐXX hỏi, anh dõng dạc: "Tôi không xin giảm án cho bị cáo".
Số tiền ấy là do bà D. đã vội vã mang đến bệnh viện. Sau đó, bà gom góp đúng 100 triệu đồng, đến tận nhà nạn nhân xin bồi thường thêm. Nhưng cha của bị hại gạt đi: "Bà giữ lấy mà lo cho con trai, sắp tới gia đình còn cần số tiền này hơn chúng tôi". Nói rồi, ông đóng cửa. Bà ngồi thừ ngoài sân, cọc tiền trên tay lạnh ngắt. Đồng tiền đã không mua được sự tha thứ, cũng chẳng gỡ nổi sợi dây oan nghiệt đang siết lấy con trai bà.
Trước tòa, V. không buồn tranh cãi, chỉ cúi đầu khi chủ tọa hỏi về mâu thuẫn. Giọng V. lạc đi: "Chuyện lâu rồi… bị cáo không còn nhớ". Rồi như tự thú, V. nói: "Điều bị cáo mãi ám ảnh… là không hiểu tại sao, lúc đó, bị cáo lại to gan đến vậy".
Chuyện tình của 2 người đồng giới, ngoài những yêu, giận, chiếm hữu thông thường, còn phải gánh thêm định kiến của người đời và nỗi lo của gia đình. Áp lực ấy có lẽ đã khiến những hành động bộc phát để lại hậu quả nặng nề hơn.
Ngoài hành lang, người mẹ ngồi nép vào một góc. Nỗi buồn nhìn con thành kẻ tội đồ cứ cắn rứt, dai dẳng. Bà biết, mai này khi V. ra trại, bà cũng chẳng còn sức để quát mắng hay tát một cái "nhớ đời" như lời bà từng dọa. Có lẽ, lúc ấy, bà chỉ còn đủ sức để ôm con. Cái ôm vừa tha thứ vừa trách hờn, bởi kẻ làm con mà khiến mẹ cha đau đớn đến thế.
Xem xét vụ án, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo V. 10 năm tù về tội "Giết người".
Bình luận (0)