xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án chung thân và đứa con gái vô tâm

THU TRANG

Mòn mỏi đi hết dốc cuộc đời, 2 bà mẹ chịu chung cảnh nuôi con ngồi tù giờ cùng nhau làm mẹ của đứa cháu bơ vơ

Dự phiên tòa hôm ấy là 2 người phụ nữ tóc đã bạc trắng dẫn theo đứa trẻ tầm 7 tuổi. Một người là mẹ ruột, một là mẹ chồng của nữ bị cáo - người bị truy tố vì tội buôn bán và tàng trữ ma túy.

Người mẹ ruột gầy gò, yếu ớt khóc nức nở khi nhìn thấy con gái được đưa đến phòng xử. Bà vừa nuôi con gái mãn hạn 5 năm tù. Vừa trở về nhà chưa được 1 năm thì Q.T.T.N (SN 1985) lại quen đường cũ. Nỗi đau mới nguôi, giờ bà lại khăn gói từ Đồng Nai lên dự tòa lần nữa. Biết rằng cũng chẳng để làm gì nhưng bà cũng muốn thấy mặt con. Dù chỉ nhìn thoáng trong phút chốc…

Đám cưới không chú rể

Không chỉ đứa cháu ngoại hơn 7 tuổi ngơ ngác trước đám đông tại tòa, bà Đ.T.T (66 tuổi) cũng nhấp nhổm chờ đợi. Người mẹ này kể gia đình bà lập nghiệp, sống tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vợ chồng bà làm công chức nhà nước, con thì đủ cả trai lẫn gái, hiền lành, ngoan ngoãn. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng, N. rời gia đình lên TP HCM làm việc. Cô nuôi giấc mộng sống ở thành phố phát triển hơn, tiền đồ sẽ tươi sáng hơn. Chưa hết lo vì thấy N. thay đổi từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện thì bà lại tái mặt khi nghe con gái báo đã mang bầu và sẽ làm đám cưới. Nhiều lần gặng hỏi về con rể tương lai nhưng N. vẫn cố gạt đi, chỉ bảo: "Đến ngày cưới kiểu gì mẹ chẳng biết mặt con rể".

Án chung thân và đứa con gái vô tâm - Ảnh 1.

Bà nào ngờ ngày trọng đại của con gái, cũng là ngày trông đợi của vợ chồng bà nhất lại là ngày gia đình bà phải chịu nhục nhã nhất. Hôm đó, con gái bà là một cô dâu xinh đẹp nhưng lên xe hoa một mình. Bà nhìn con lên xe hoa không có chú rể mà khóc ngất. Tin báo với quan khách rằng chú rể chẳng may bị tai nạn không thể tham gia lễ rước dâu chỉ mình bà biết đó không phải là sự thật. Đứa con rể bà chưa từng gặp mặt đã bị công an bắt ngay vào ngày kết hôn vì tội buôn bán và tàng trữ ma túy. Sau này, bà còn ngơ ngẩn hơn nữa khi biết con rể là một tay buôn ma túy cỡ lớn và phải chịu án chung thân.

Ngựa quen đường cũ

Ít lâu sau, con gái bà sinh con, cháu ngoại là một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Bà chẳng mong gì hơn là con gái sẽ vì con mà sống một cuộc sống tốt hơn, để nuôi dưỡng con thành người. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau, bà T. nhận được tin sét đánh, con gái bà phạm tội buôn bán và tàng trữ ma túy, phải đi tù 5 năm.

Suy sụp nhưng rồi bà cũng phải gắng gượng mà sống. Bà sống cùng người con trai đi làm công nhân cũng không mấy khá giả nên dù đã nghỉ hưu, bà vẫn bán thêm chút hoa quả gần nhà, còn chồng nhận trông xe thuê. Chút tiền vợ chồng bà kiếm thêm này để thỉnh thoảng xuống thăm mua quà cho cháu ngoại ở TP HCM, phần còn lại dùng để đi tiếp tế, thăm con gái trong trại giam. Mệt mỏi là thế nhưng bà cũng cố gắng. Bà nuôi hy vọng về việc con gái sẽ làm lại từ đầu, chăm lo cho con sau những vất vả của cha mẹ và quên đi quá khứ đen tối sau trại giam. Nhưng nào ngờ, ra tù một thời gian chưa lâu, con còn chưa quen mặt mẹ thì N. lại phạm tội.

Cam chịu và cũng lặng lẽ chờ đợi như bà T. là bà N.H.K - người mẹ chồng ẩn nhẫn. Ở ngưỡng tuổi 60, bà không có cái phước được sống vui vầy cùng con cháu. Ngoài đứa con trai mang tù tội, đứa con gái duy nhất của bà trong một lần nghĩ quẩn đã tự kết liễu mạng sống, để mẹ lại trong đau đớn lẫn tủi phận. Để rồi ngày nắng cũng như mưa, bà đều phải dậy sớm nổi lửa, nấu cháo, xôi rồi dọn ra bán ở đầu hẻm tại TP HCM, nuôi đứa cháu bơ vơ cùng người chồng bệnh nặng. Gánh nặng là vậy nhưng bà chỉ xót cho đứa cháu đã 7 tuổi mà chưa biết mặt cha, cũng chưa quen hơi mẹ...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Q.T.T.N mức án tù chung thân vì tội "Buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy". Không có nước mắt trên gương mặt của 2 bà mẹ này. Những giọt nước mắt dường như cạn kiệt cùng niềm hy vọng đã tắt. Kết thúc phiên tòa, bà T. không thể cất chân, lặng lẽ nhìn theo tận lúc con gái bị đưa về trại giam. Phía sau, bà K. ôm cháu nội khóc nghẹn. Những giọt nước mắt của nỗi bất hạnh lúc này mới có dịp tuôn rơi.

Đứa bé vẫn chưa kịp nhận biết được chuyện gì xảy ra. Nó chỉ nằng nặc đòi bà về nhà để làm nốt bài tập cô giáo giao, ngày mai kịp giờ trả bài. Nhìn 2 người đàn bà tóc bạc, dáng đã còng dẫn cháu ra về ai cũng thấy ái ngại. Hai người phụ nữ này còn bao ngày, bao tháng để gắng gượng đi thăm con ở trại giam; họ có thấy từng phút giây trôi qua sao quá dài để mong đứa cháu mau đến tuổi trưởng thành. Mà đường đời thì còn xa lắm…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo