Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-5, Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, bác kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người bị kết án về hành vi giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) vào năm 2008. Tuy nhiên, việc bác kháng nghị của VKSND Tối cao của HĐTP gây ý kiến khác nhau trong chuyên gia pháp lý, cơ quan hành pháp, lập pháp. Ngoài ra, nhiều bạn đọc còn băn khoăn sau phiên giám đốc thẩm, liệu Hồ Duy Hải có còn cơ hội nào để tiếp tục kêu oan hoặc hoãn thi hành án tử hình?
Chánh án TAND Tối cao chủ toạ phiên xét xử Giám đốc thẩm - Ảnh: TTXVN
Về cơ hội cơ hội của Hồ Duy Hải, Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng dù Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải nhưng vẫn còn hi vọng cho Hải thoát án tử. Cụ thể, Điều 404 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định khi có căn cứ xác định quyết định của HĐTP TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà HĐTP TAND Tối cao không biết khi ra quyết định.
Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị, Chánh án TAND Tối cao đề nghị thì HĐTP TAND Tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Chánh án TAND Tối cao có trách nhiệm báo cáo HĐTP TAND Tối cao để xem xét lại quyết định của mình. Nếu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị thì HĐTP TAND Tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị.
Ngoài ra, Hồ Duy Hải vẫn có quyền gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước. Nếu được chấp nhận, có thể sẽ được giảm từ án tử hình xuống chung thân.
Về việc này, Luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, cho biết sau khi nhận được quyết định giám đốc thẩm thì ông và gia đình bị án sẽ tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Viện trưởng VKSND Tối cao, đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm.
Đánh giá về vụ án này, Tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng vụ án này tạo tiền lệ không tốt cho trình tự tố tụng với những vụ việc sau này. Việc cho rằng sai phạm trong tố tụng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án, từ đó có thể chủ quan, xem thường quy trình tố tụng. "Tôi cho rằng Quốc hội cũng cần giám sát lập luận sai sót trong quá trình điều tra nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án của HĐTP TAND Tối cao" - Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị.
Ngoài ra, theo đại biểu Lê Thanh Vân, kháng nghị của VKSND Tối cao không đề cập đến việc Hải bị oan mà chỉ kiến nghị yêu cầu xem xét lại đúng pháp luật các diễn biến của vụ án. Có nhiều thủ tục tố tụng vi phạm thì vụ án cần được điều tra lại. "Hơn nữa, cơ quan tố tụng phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đã được quy định tại điều 31 của Hiến pháp và điều 13 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nghiêm cấm suy luận chủ quan, dễ dẫn đến hàm oan cho người vô tội" - đai biểu Vân phân tích.
Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Tùng cho rằng việc giữ nguyên bản án sơ thẩm, phúc thẩm tuyên phạt Hồ Duy Hải tử hình với hàng loạt những sai phạm đã gián tiếp thừa nhận sai phạm, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. "Quyết định của HĐTP thừa nhận có sai phạm nhưng lại cho rằng không ảnh hưởng đến sự thật vụ án, chẳng khác gì tạo ra tư duy mới cho các cơ quan tố tụng về việc có thể vi phạm các nguyên tắc của tố tụng hình sự. Đây là tiền lệ xấu trong tố tụng nói chung và tố tụng hình sư nói riêng" - ông Tùng phân tích.
Bình luận (0)