Mộng tàn theo dứa cayene Những ngày này, về huyện Như Thanh - Thanh Hóa, nhắc đến dứa cayene, nông dân ai nấy đều... nổi da gà! “Người ta bảo tôi, trồng 1 ha dứa cayene, sau một vụ sẽ có trong tay 67 triệu đồng, trừ hết chi phí còn lãi 20 triệu đồng. Ai ngờ...” - ông Hoàng Văn Dự, nông dân đầu tiên của xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tham gia chương trình phát triển vùng nguyên liệu dứa cayene cho Nhà máy Chế biến dứa Như Thanh, lắc đầu ngán ngẩm.
Trồng càng nhiều, nợ càng lớn
Giấc mơ đổi đời bằng cây dứa của gia đình ông Dự bắt đầu từ năm 2001, khi Bộ NN-PTNT triển khai chương trình phát triển dứa cayene trên cả nước. Thế nhưng giấc mơ này đã lụi tàn ngay từ vụ đầu, khi ngân hàng buộc ông phải ký vào biên bản, trở thành con nợ với số tiền lên đến 75 triệu đồng. Gia đình ông đầu tư trồng 1,4 ha, nếu đúng như lời “đường mật” của cán bộ nhà máy mời gọi, trong vụ đầu, ông có thể thu hoạch được 98 tấn quả, tương đương số tiền 50 triệu đồng. Ông Dự cay đắng: “Vụ đầu tiên tôi chỉ thu được 3 triệu đồng, cố thêm vụ nữa cũng chỉ được 7 triệu. Số tiền nợ ngân hàng, càng nghĩ đến càng lạnh cả người”.
Không chỉ có ông Dự, hơn 250 hộ dân xã Phú Nhuận và hàng ngàn hộ khác của huyện Như Thanh đều rơi vào hoàn cảnh “dứa thất, nợ mang”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, số tiền nợ ngân hàng của hơn 2.000 hộ trồng dứa cayene ở Thanh Hóa lên đến 40 tỉ đồng.
Giấc mộng làm giàu của hàng trăm nông dân xã Phước Bình, huyện Long Thành - Đồng Nai cũng tàn lụi theo cây dứa cayene. 17 ha dứa cayene được nông dân đầu tư hàng trăm triệu đồng để đổi đời giờ đã bị xóa sổ. Họ trở thành con nợ của nhà đầu tư - Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc Grainco (Bộ NN-PTNT), nhưng giờ đã hoàn toàn mất khả năng trả nợ. “Nghe cán bộ của công ty hứa hẹn hay quá, tôi đã đứng ra vận động bà con phá bắp trồng dứa. Giờ bà con trắng tay, nợ nần lên đến hơn 7 tỉ đồng. Mình cảm thấy hối hận và có lỗi với bà con!” - ông Lê Tiến Thụy, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phước Bình, chua chát nói. Cách đây không lâu, Báo Người Lao Động cũng đã có loạt bài phản ánh về những nông dân ngoại thành TPHCM trở thành “chúa chổm” vì trồng dứa cayene.
Xây nhà máy tiền tỉ để... “trùm mền”!
Vùng nguyên liệu bị phá sản, đồng nghĩa với việc các nhà máy đã xây dựng bằng tiền tỉ của Nhà nước không có nguyên liệu để chạy, đành phải “trùm mền” hoặc chuyển sang làm chuyện khác. Năm 2001, song song với việc triển khai trồng dứa cayene trong dân, Công ty Grainco đã triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến đồ hộp rau quả xuất khẩu tại huyện Long Khánh - Đồng Nai. Đây là nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu lớn nhất VN cả về quy mô lẫn vốn đầu tư. Dây chuyền chế biến được nhập từ Ý, năng suất chế biến lên đến 300.000 tấn nguyên liệu/năm, với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 73 tỉ đồng. Nhưng do không có nguyên liệu, sau một thời gian “trùm mền”, để tránh dị nghị là gây lãng phí, Grainco buộc phải chuyển sang chế biến các loại trái cây khác, nhưng công suất vẫn thừa.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng nguyên nhân trước hết thuộc về Bộ NN-PTNT, mà trực tiếp là các chủ đầu tư là các doanh nghiệp trực thuộc. Giống mới, nhưng khi triển khai lại không chuẩn bị trước đội ngũ bảo đảm tay nghề để hướng dẫn cho nông dân, thậm chí còn nhập giống kém chất lượng của Trung Quốc về để ép nông dân trồng. Theo số liệu chúng tôi thu thập được, qua hơn 5 năm triển khai dự án dứa cayene, hơn 200 tỉ đồng vốn đầu tư cho chương trình đã đổ sông đổ biển.
Doanh nghiệp, nông trường cũng bó tay! Về lý thuyết, trồng dứa cayene có khả năng đạt năng suất 50-70 tấn/ha, nhưng phải hội đủ các yếu tố: Giống tốt, có kỹ thuật chăm sóc và chăm sóc theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Nhiều hộ trồng dứa lên xanh tốt, nhưng do khâu xử lý ra hoa không đạt nên không có trái, hoặc trái quá nhỏ. Không chỉ nông dân, nhiều doanh nghiệp, nông trường có điều kiện đầu tư vốn, trang thiết bị, công nhân được huấn luyện sản xuất theo hướng công nghiệp, nhưng năng suất cũng quá thấp. |
Bình luận (0)