Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi nhìn nhận: Kinh tế phát triển kéo theo sự phân hóa xã hội, lối sống thực dụng và nhu cầu hưởng thụ cá nhân đã khiến cho chuẩn mực đạo đức chung không được tôn trọng. Một bộ phận người dễ dàng buông xuôi, không cần quan tâm đến trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Những giá trị truyền thống như “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, hiếu đễ, tình làng, nghĩa xóm, sự thủy chung... ít được quan tâm.
Thiếu “nhẫn”
Nguyên nhân của thực trạng trên, theo luật sư Quỳnh Thi, một phần là do áp lực của nhịp sống hiện đại (căng thẳng, gấp gáp), một phần vì có quá nhiều cám dỗ từ đời sống vật chất, hành động nóng vội để đạt được kết quả như mong muốn.
|
Mâu thuẫn giữa người với người là điều tất yếu của cuộc sống; nhưng nếu biết kiềm chế, làm chủ được bản thân, hành xử vị tha thay vì chỉ thấy cái tôi thì sẽ hạn chế rất nhiều cái chết, những vụ gây thương tích không đáng có. |
Vì thiếu “nhẫn” nên một khi gặp chuyện không như ý là bất chấp tất cả. Một người vợ giận chồng vì ông không đi đón con mà ra quán cà phê đùa cợt với cô gái khác. Trên đường về nhà, phát hiện chồng say rượu ngồi bên lan can cầu bèn đổ xăng, châm lửa đốt chồng. Một người cha làm việc quần quật quanh năm để nuôi hai con, trong đó có một đứa bị tâm thần phát triển không bình thường. Rồi một lần vừa đi làm về mệt, thấy con lội ruộng chơi, sợ con đạp miểng chai, anh ta la rầy. Con không nghe, anh giận, lấy cây đánh vào cằm, gáy, ngực con, đến khi con chết vẫn không hay. Một nhóm bạn ngồi nhậu với nhau từ sáng đến chiều, khi một người say quá, chủ nhà không cho uống nữa, bảo đi về. Nghĩ rằng bị “mất mặt”, anh ta nổi giận, vớ lấy chai bia đập bể đâm vào cổ chủ nhà, gây tỉ lệ thương tật 55%...
Tăng cường vai trò giáo dục của gia đình
“Thiên nhiên có mưa thuận, gió hòa thì vạn vật mới tươi tốt. Con người biết cương - nhu đúng lúc; biết đúng - sai; sống tuân thủ lễ giáo, đạo lý, pháp luật thì bản thân mới có được một cuộc sống tốt đẹp, xã hội mới phát triển lành mạnh, ít xảy ra bạo lực”. Bên hành lang phòng xử, thẩm phán TAND TPHCM Nguyễn Văn Thông đã mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế về hiểm họa côn đồ hiện nay. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến các vụ án cố ý gây thương tích hoặc giết người bộc phát cũng có phần do khiếm khuyết trong giáo dục nhân cách con người, nhất là đối với lớp trẻ.
Không được giáo dục tới nơi tới chốn, người ta sẽ không nhận thức được đúng sai, không biết cách làm chủ bản thân, cư xử có văn hóa, tế nhị. Bao lâu nay, ngành giáo dục quá chú trọng đến việc dạy kiến thức, xem nhẹ giáo dục đạo đức, kỹ năng sống..., bằng chứng là số tiết học đạo đức rất khiêm tốn so với các tiết học chính thức của học sinh. Nhà trường đã thế, gia đình cũng không khá hơn. Khi thấy con đánh nhau với bạn, nhiều bậc làm cha mẹ ít chịu khó phân tích cho con như thế nào là đúng – sai mà họ thường chỉ tách chúng ra hoặc chăm chăm bênh vực con. Từ cái sai nhỏ, không được chỉ bảo, uốn nắn thì cái sai sẽ nhân lên, đến mức nào đó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Vụ hai băng nhóm học sinh Trường Trung học Tư thục quốc tế Á Châu đâm chém nhau được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào ngày 31-7 vừa qua là một ví dụ. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong giờ ra chơi nhưng cả cha mẹ lẫn nhà trường đều không hay biết để giải quyết thấu đáo hoặc có biện pháp ngăn chặn, dẫn đến việc thách thức đánh nhau khiến một người chết, một người bị thương và 8 bị cáo phải trả giá bằng tương lai, tuổi trẻ của mình. Thạc sĩ Đặng Thanh Nga (Viện Tâm lý học) cho rằng: “Phụ huynh phải coi lại cách quan tâm, dạy dỗ con cái hằng ngày, hằng giờ. Cái ác và cái thiện đều có phản ứng dây chuyền. Vì vậy, không thể để khi con mình phạm tội mới ngớ người ra bảo rằng ở nhà cháu ngoan hiền lắm!”.
Ngoài ra, phải kể đến vai trò quản lý của các cấp chính quyền cơ sở, trong đó, lực lượng công an địa phương giữ nhiệm vụ nòng cốt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những mầm mống phát sinh bạo lực.
Bình luận (0)