Trời nắng chang chang. Một người phụ nữ gương mặt thất thần ôm đứa bé chưa đầy 2 tuổi đi tới đi lui trước cổng TAND TP HCM. Thấy vậy, bảo vệ tòa nhắc nhở và giải thích quy định không cho phép trẻ em tham dự phiên tòa. Bà lầm lũi bế đứa bé ra vỉa hè ngồi, mặc nắng và khói bụi hầm hập. Trời không có nổi một gợn gió. Thương hai bà cháu mồ hôi nhễ nhại, người bán nước gần đấy đưa cho chiếc ghế nhựa để ngồi tạm. Ngồi bên ngoài nhưng bà cứ nhấp nhổm, ngóng chờ tin người thân từ trong phiên tòa.
Bà giờ là mẹ cháu
Nghe hỏi chuyện, bà kể giọng nhát gừng, bảo đến tòa dự phiên xử sơ thẩm kẻ giết con trai mình. Oái oăm thay, thủ phạm trong vụ án lại chính là một người thân trong gia đình.
Bà V.T.T và cháu nội ngồi chờ kết quả xử án trước cổng tòa
"Hôm nay, cả gia đình tôi đến đây. Do con bé này còn nhỏ quá nên 2 bà cháu không được vào. Tôi ngồi đây mà lòng như lửa đốt. Con tôi mất chưa đến giỗ đầu thì vợ nó bỏ đi đâu không rõ. Tụi nó chưa đăng ký kết hôn nên con nhỏ không có giấy khai sinh. Đau lòng lắm cô ơi!". Nói đến đây, không kìm được cảm xúc, bà V.T.T (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) bật khóc tức tưởi. Vừa thấy người cháu họ từ bên trong chạy ra, bà T. xốc vội cháu lên rồi chạy đến hỏi tình hình phiên tòa. Anh này nói vài câu rồi vội vã chạy vào. Tay ôm cháu nội, bà sốt ruột dõi theo bóng lưng người cháu họ khuất dần.
Bà T. bảo bé gái bà bế là tài sản quý giá duy nhất người con trai quá cố để lại trước lúc lìa đời. Tuy nhiên, do chưa có khai sinh nên cháu bà không có bất kỳ quyền lợi nào. Hiện vợ chồng bà nhận cháu nội làm con ruột để làm giấy khai sinh. Từ khi chuyện đau buồn xảy ra, vợ chồng bà không dám nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ. Bởi mỗi lần nhìn là mỗi lần "cầm lòng không đặng". Bà thấy ánh mắt đau xót của con trai trong đôi mắt long lanh nhỏ bé kia. Bé gái nằm trong lòng bà nội, mắt ngó nghiêng khắp nơi, miệng đòi uống sữa. Tuổi quá nhỏ nên bé chưa thể biết chuyện mình đã mồ côi cha, mẹ bỏ đi chẳng biết khi nào về. Bà chỉ kể đến đó rồi nín lặng mặc cho nước mắt cứ chực tuôn trào. Không nhận xét hay nói gì thêm về thủ phạm đã giết con bà bởi nỗi đau này bà muốn giữ cho riêng mình. Bà không muốn đứa cháu nhỏ bị ảnh hưởng đến những tổn thương mà người lớn gây ra cho nhau trong lúc nóng giận.
Nhói lòng
Bên trong phiên xử chuẩn bị bước sang phần xét hỏi.
Theo cơ quan công tố, vụ xô xát giữa anh Nguyễn Văn Phước (con trai bà T.) và Lý Hiệp Hoan (cháu rể bà T.) xảy ra vào 21 giờ ngày 10-11-2016. Do anh Phước và bạn bè cầm ly, ghế ném vào nhà Hoan, vì bảo vệ vợ con nên Hoan bị thương tích nhẹ. Tình thâm bị cắt đứt từ lúc Hoan cầm dao đâm anh Phước. Người giữ quyền công tố cáo buộc Lý Hiệp Hoan tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Như vợ, không kể chuyện hai nhà không qua lại với nhau dù sát bên từ sau chuyện đau lòng xảy ra, cha anh Phước chỉ yêu cầu bồi thường tiền tổn thất cho gia đình ông. Nói nhiều chỉ khơi gợi thêm nỗi đau đớn mà vợ chồng ông đang mang ngày lại ngày.
HĐXX chưa kết thúc xét hỏi thì bà N.N.B (cô ruột nạn nhân) lên cơn đau tim. Mọi người hốt hoảng dìu bà ra khỏi phòng xử án. Con trai bà B. cho hay bà bị bệnh tim bẩm sinh. Từ khi anh Phước qua đời, bà "ở viện nhiều hơn ở nhà". Khi biết ngày tòa xử, dù mọi người trong gia đình can ngăn nhưng bà vẫn một mực đến dự tòa. Nằm trên băng ghế đá đối diện phòng xử án, bà khó nhọc thở từng hơi: "Mỗi lần nghe đến đoạn chúng nó lao vào đánh nhau là tôi không thở nổi. Xót xa quá!". Mọi người khuyên nên đến bệnh viện nhưng bà nhất quyết chờ tuyên án. Cứ thế, suốt phiên xử, các thành viên trong gia đình thay nhau chạy ra thông báo tình hình cho bà T., chăm sóc bà B.
Rồi phiên tòa cũng đến lúc kết thúc. Nghe phán quyết, phía bị hại thất vọng với bản án. Mẹ nạn nhân ôm cháu khóc lớn ở cổng tòa. Người cô ruột lúc tỉnh lúc mê. Giống chị dâu, bà chỉ khóc. Dù vậy, nước mắt cũng không thể làm vơi đi được niềm đau sau phiên tòa đắng chát này.
Sau khi kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Lý Hiệp Hoan 2 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng (chi phí mai táng và tổn thất tinh thần).
Bình luận (0)