Từ phòng xử án bước ra cổng TAND TP HCM chẳng mấy bước chân, vậy mà con đường quen thuộc đó với tôi ngày hôm ấy dường như xa vời vợi bởi từng bước chân tôi đi như có gì níu giữ, nặng trĩu…
Là một luật sư, khi thân chủ thắng kiện, đồng nghĩa tất cả những yêu cầu của phía đối phương đều không được tòa án chấp nhận, lẽ ra tôi phải vui. Vậy mà từ khi nhận vụ kiện cho đến khi thắng kiện, không phút giây nào tôi không trăn trở, xót xa. Họ là anh em ruột thịt, phải gặp nhau tại tòa cũng chỉ vì tiền. Người thắng, người thua kiện cũng đều đánh mất cái quý giá nhất: tình thân.
Sau nhiều năm làm lụng vất vả, cha mẹ họ gầy dựng được một căn nhà. 5 anh, chị em của họ đều được sinh ra và lớn lên từ chính ngôi nhà thân thương ấy. Ngày còn nhỏ, họ quây quần bên cha mẹ, chăm sóc, yêu thương nhau. Rồi ai nấy đều trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Tưởng chừng có con, có cháu, trải nghiệm được cuộc đời, hiểu được lẽ sống, tình anh, chị em càng thêm thắm thiết.
Nhưng từ ngày cha mẹ nằm xuống, những cuộc xung đột vì quyền lợi ban đầu còn ngấm ngầm, càng về sau càng gay gắt. Ngôi nhà lưu giữ cả một tời tuổi thơ trở thành vật tranh chấp. Không ai nhường ai, người nào cũng muốn dành phần hơn về mình. Những câu yêu thương ngày nào giờ được thay thế bằng những lời lẽ miệt thị, mắng nhiếc ném chan chát vào nhau.
Cuối cùng họ chọn ra toà để phân thắng- bại.
Nhận vụ việc, được biết sự tình của họ, tôi đã nhiều lần phân tích thiệt- hơn. Những lần tòa án hòa giải cũng đều mong các bên ngồi xuống cùng thỏa thuận với nhau và rút đơn kiện. Tiếc là ai cũng muốn giành phần hơn về mình, cương quyết đem nhau ra "tụng đình"...
Trong phiên xử, vị chủ tọa dùng nhiều lý lẽ để thuyết phục các bên, mong có thể lay chuyển ý chí của họ nhưng rồi cũng bất lực.
Việc gì đến cũng đến, Tòa tuyên đọc bản án. Cả phòng xử im phăng phắc. Rồi những tiếng thở dài bực tức của người thua kiện; ánh mắt bừng sáng niềm vui không cần giấu diếm của người thắng kiện. Nhưng chắc chắn một điều cái giá mà họ phải trả khi "tụng đình" chính là mất tình anh em máu mủ, mất hòa khí gia đình và tình yêu thương. Rồi cha mẹ họ dưới suối vàng biết vui với ai, buồn cùng ai!
Bình luận (0)