Trần Xuân Thanh bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: HT-VS
Số báo hôm qua (26-8), Pháp Luật TP.HCM phản ánh một số thông tin từ lời khai của sinh viên Trần Xuân Thanh. Để cung cấp cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh vụ việc, phóng viên Báo đã về trường tìm hiểu quá trình học tập của sinh viên này và nhận xét, đánh giá của các thầy ở khoa, ở trường. Sự thật không phải hoàn toàn như lời Thanh trình bày.
Trần Xuân Thanh khai trước cơ quan điều tra: “Tạt axít thầy giáo dạy Anh văn chuyên ngành vì nghi bị trù dập”. Lời khai của Thanh rằng “Suốt ba năm ròng cố gắng học tập nhưng lần nào thi lại cũng bị thầy Đặng Hữu Dũng đánh rớt khiến cuối cùng bị sa thải” dễ làm nhiều người có cảm giác Thanh đã bị đẩy đến đường cùng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bảng điểm của Thanh tại khoa Cơ khí đã phủ nhận lời khai này khi bốn năm học chính khóa và ba năm trả nợ, Thanh từng thi lại 36 lần ở rất nhiều môn. Thanh đăng ký học lại môn của thầy Dũng bốn lần nhưng đều không đi học hoặc chỉ đến lớp đôi ba bữa chiếu lệ, thậm chí trong tám lần thi Thanh cũng chỉ dự có ba lần...
Chưa khởi tố vụ án Liên quan đến vụ việc này, chiều 26-8, thượng tá Phạm Văn Sum, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết vẫn chưa khởi tố vụ án như thông tin một số báo đã nêu. Công an đang tiếp tục lấy lời khai của Trần Xuân Thanh để làm rõ động cơ và quá trình chuẩn bị gây án. |
Tạt axít khi hết đường tốt nghiệp
Cùng với giáo vụ khoa Cơ khí - thầy Lê Đình Quang, chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian mới lọc được kết quả học tập của Thanh bởi từ năm nhất đến năm tư, học kỳ nào Thanh cũng thi lại từ ba đến bảy môn. Anh văn chuyên ngành không phải là môn duy nhất mà có tới 21 môn học Thanh từng phải thi lại hoặc học lại. Đó cũng là lý do vì sao ba năm sau khi mãn khóa Thanh vẫn phải cắp cặp học trả nợ. Như vậy, giả sử có bị “trù dập” ở môn Anh văn chuyên ngành như Thanh ngụy biện thì Thanh cũng không thể ra trường bởi những môn còn nợ khác níu chân.
Riêng môn Anh văn chuyên ngành của thầy Đặng Hữu Dũng, Thanh đã thi bốn lần trong hai năm học cuối và đăng ký học lại bốn lần, thi lại thêm tám lần nữa sau đó nhưng chỉ dự thi ba lần và đều chỉ được ba điểm.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Năng lượng thuộc ĐH Nông Lâm, người đã từng hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Thanh cũng cho biết Thanh học yếu, phải kêu làm đi làm lại nhiều lần luận văn mới đạt điểm trung bình. Trong quá trình tiếp xúc với thầy giáo hướng dẫn, Thanh lầm lì ít nói và ít bộc lộ tính cách. Đã khá lâu nên thầy Xuân không nhớ và chỉ nhận ra Thanh từ tấm ảnh trên báo. Ông bàng hoàng: “Ba năm ra trường, bản tính hay cuộc đời nhào nặn tôi không rõ nhưng với những gì biết về Thanh, tôi không bao giờ nghĩ em có thể hành động như vậy”.
“Không ai trù dập em ấy cả”
Thầy Xuân nói ở trường cũng có nhiều sinh viên thi lại, học lại nhiều lần như Thanh, có sinh viên nợ môn của ông đến tám lần nhưng vẫn cố gắng học hành. Hành xử như Thanh là quá cá biệt.
Thầy Lê Đình Quang cho biết ngay cả trong trường hợp được thầy Dũng cho qua, Thanh cũng không còn cơ hội được cấp bằng tốt nghiệp. Theo quy chế cũ, sinh viên chỉ có hai năm để trả nợ môn và lấy bằng. Tuy nhiên, đã ba năm khi khóa 28 mãn khóa, Thanh vẫn không trả được môn Anh văn chuyên ngành. Vì vậy, nếu trả được môn này, Thanh cũng chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình chứ không được cấp bằng. “Không ai trù dập em ấy cả, ai nhìn bảng điểm cũng biết em ấy học tệ nên mới không tốt nghiệp” - thầy Quang khẳng định.
Bảng điểm của sinh viên Trần Xuân Thanh ở một số học kỳ với rất nhiều môn phải thi lại.
Thầy Dũng đã làm tất cả những gì có thể Trên giường cấp cứu, khi tỉnh lại, thầy Đặng Hữu Dũng thều thào: “Em ấy trách tôi... Nhưng quyền hạn của tôi chỉ chừng ấy, tôi làm gì hơn được”. Và ở Trường ĐH Nông lâm, thầy cô giáo và sinh viên đều tin nếu “làm gì hơn được”, chắc chắn thầy Dũng đã không khước từ. |
Bác sĩ tâm lý Đỗ Minh Tuấn: Đừng mang “bệnh đổ thừa” Có thể nhận ra cậu sinh viên Thanh này có rất nhiều uất ức, dồn nén (thỏa đáng và không thỏa đáng, thông cảm và không thông cảm) nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ: “Đổ thừa thất bại của mình cho người khác”. Sẵn sàng đổ trách nhiệm lên bất kỳ ai, nhất là những người “cầm cân nảy mực” như cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo, đồng nghiệp, có khi... cả xã hội. Từ đổ vấy sang căm ghét, thậm chí trả thù là những mắt xích rất dễ nối vào nhau. Tất nhiên không phải hễ căm ghét là đổ vấy, ở đây còn có sự can dự của nhân cách. Có lẽ trong suy nghĩ của sinh viên Thanh, việc thầy thông cảm cho qua là việc dễ như trở bàn tay nhưng thầy không làm. Từ đó anh ta suy diễn xa hơn về việc “cố ý trù dập”. |
Bình luận (0)