Ngày 27-2, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án con trai giết mẹ xảy ra tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ - Vĩnh Long vào năm 2007. Vụ án này đã được Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin.
Thay đổi tội danh
Bị cáo Huỳnh Văn Quyên (bìa phải) và bị cáo Lê Thị Tám tại phiên tòa sơ thẩm lần 2
VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố bị can Huỳnh Văn Quyên về tội giết người và Lê Thị Tám về tội che giấu tội phạm. So với cáo trạng và bản án sơ thẩm lần đầu, từ tội danh giết người, bị cáo Tám được chuyển sang tội che giấu tội phạm.
Bị cáo kêu oan, nhân chứng thiếu thuyết phục
Tại phiên tòa, HĐXX xoáy sâu vào việc vì sao tại CQĐT, 2 bị cáo lại nhận tội nhưng ra tòa lại liên tục kêu oan? Cả 2 bị cáo đều khai do bị CQĐT ép cung nên đành khai theo kịch bản của CQĐT và ký vào biên bản nhận tội, chờ ngày ra tòa để giải oan.
Hôm nay (28-2), HĐXX tiếp tục làm việc.
Nỗi lòng người con Ngày 27-2, Báo Người Lao Động nhận được lá thư của cô gái có tên Huỳnh Thị Huyền Trâm - con gái của hai bị cáo Huỳnh Văn Quyên - Lê Thị Tám. Lá thư Trâm viết trong đêm 26-2, trước khi phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vài giờ sau đó. Chúng tôi đăng lại nguyên văn lá thư này để gửi đến bạn đọc, như một góc nhìn khác đằng sau vụ án kéo dài nhiều năm vẫn chưa có hồi kết trong khi gia đình bị cáo gõ cửa khắp nơi để kêu oan. Cha ơi, hãy tin vào công lý! “Mẹ phải bình tĩnh, cuộc đời này vẫn còn công lý, sự thật dù cho thế nào vẫn là sự thật. Ngày mai, cha sẽ về với mẹ con mình thôi”. Tôi đã khuyên mẹ rất nhiều lần như vậy. Bây giờ đối với mẹ, chị em tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhìn đôi mắt mẹ trũng sâu, nghe hơi thở dài nằng nặng, lòng tôi thấy xót xa đến nghẹt thở. Tôi không ngủ được dù đã cố gắng dặn lòng mình đừng quá lo lắng. Tôi nhớ cha quá. Giờ này, chắc cha cũng không ngủ được. Nghĩ đến cha ngày mai với đôi tay bị còng, đôi chân bị xích, tôi nghe tim mình thắt lại, đôi mắt nhòe đi… Đã đi qua gần một đời người, cha tôi chưa từng hưởng được một ngày an nhàn thật sự. Trước đây, cha phải mỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để lo cái ăn cho gia đình, nuôi chị em tôi ăn học. Cha dành cho chúng tôi mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc đời và nhận về mình mọi lo toan, vất vả. Vậy rồi tai họa đổ ập xuống gia đình tôi. Cha mẹ tôi vào tù vì “giết người” – giết chính mẹ ruột của mình. 5 năm ôm nỗi hàm oan thống thiết, chịu đựng dư luận lên án, nguyền rủa…, đối với cha mẹ tôi và gia đình hai bên nội ngoại như vậy đã quá đủ. Tủi nhục, mất mát, cay đắng cho một kiếp người phải ôm nỗi oan giết mẹ cũng đã quá nhiều. Cha mẹ tôi vô tội! Xin đừng vì một lý do nào đó mà đẩy những người vô tội vào bước đường cùng. Bằng trái tim và nỗi lòng xót xa của người con trước nỗi oan xé lòng của cha mẹ, tôi tha thiết kính mong các cơ quan có thẩm quyền, những người cầm cân nảy mực hãy luận đúng người đúng tội, giải oan cho cha mẹ tôi. Đêm nay, có lẽ cha vẫn đang thức như mẹ, như tôi và nghĩ về chúng tôi như chúng tôi đang nghĩ về cha vậy. Tôi thầm nói với cha: “Cha ơi, hãy tin vào công lý, tin vào ngày gia đình mình đoàn tụ. Mẹ và chị em con thương nhớ cha nhiều lắm”. |
Bình luận (0)