"Tôi viết lá đơn kêu oan, cầu cứu khẩn thiết này bằng tất cả sự đau đớn, mất mát và khắc khoải chờ đợi công lý của cha mẹ tôi, của 3 chị em tôi và gia đình hai bên nội ngoại. Cha mẹ tôi bị bắt giam để điều tra đến nay đã 5 năm cũng là ngần ấy thời gian toàn thể gia đình tôi nuốt ngược nước mắt đi gõ cửa ở tất cả các cơ quan chức năng từ tỉnh đến trung ương để tìm công lý.
Bị cáo Huỳnh Văn Quyên (bìa phải) và bị cáo Lê Thị Tám tại phiên tòa sơ thẩm lần 2. Ảnh: Ca linh
Ngày 27 và 28-2-2012 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án cha tôi tù chung thân, mẹ tôi 4 năm 4 tháng 7 ngày- bằng thời gian tạm giam. Tại phiên tòa, luật sư đã đưa ra rất nhiều mâu thuẫn về nhân chứng, vật chứng, thời gian xảy ra vụ án, những vi phạm nghiêm trọng về quá trình tố tụng chống lại hoàn toàn với thực tế khách quan…Vậy mà Tòa vẫn tuyên án! Với một lý do: “Đã không giết sao lại viết tờ thú tội?”. Trong phiên Tòa cha tôi đã trình bày: “Tôi viết tờ thú tội theo lời đọc của cán bộ điều tra”. Mẹ tôi cũng nói rõ: “Tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của mẹ chồng tôi. Tôi phải ghi tờ thú tội do cán bộ đã viết sẵn đưa cho, kêu tôi viết theo nội dung đó thì sẽ được cho về với con tôi’’...Tôi không hiểu với quá nhiều mâu thuẫn và sai phạm hàng loạt, vì sao Tòa vẫn tuyên án cha mẹ tôi như vậy?
Hơn 5 năm qua, bao nhiêu mất mát, tủi nhục, chờ đợi…chúng tôi đã cam chịu tất cả rồi, chỉ mong mỏi một ngày pháp luật tìm ra sự thật, trả lại cho gia đình tôi một mái ấm đúng nghĩa… Nhưng sao xa xôi quá! Pháp luật là để bảo về công lý, bảo vệ hạnh phúc của người dân. Vậy tại sao hạnh phúc gia đình tôi lại bị vùi dập, lại không được trân trọng?
Bao năm qua, 3 chị em tôi đã bị khắc sâu một tuổi thơ đầy nước mắt và sự khinh khi, nhục mạ của dư luận. Nhưng chị em tôi đã sống, phấn đấu, dìu dắt nhau bằng niềm tin vào công lý và sự trong sạch của cha mẹ. Dẫu không ở cạnh chị em tôi nhưng chúng tôi biết trái tim cha mẹ luôn sưởi ấm và dõi theo từng bước chúng tôi đi.
Nỗi đau mất mẹ đối với một người con đã là quá lớn, trong khi đó cha tôi phải gánh thêm trên vai mình nỗi oan “giết mẹ” – một nỗi oan kêu trời không thấu. Cha mẹ tôi từ một người nông dân chân chất, đầy lòng tự trọng, một người con hiếu thảo bỗng chốc nhân cách bị xem thường chẳng thua loài cầm thú- chỉ vì sự điều tra không đến nơi đến chốn của các cơ quan có trách nhiệm.
Hiện tình trạng sức khỏe của cha tôi đang rất yếu, tay, chân, bụng bị sưng phù rất cần được điều trị tích cực.
Tôi tiếp tục viết những lá đơn kêu oan, cầu cứu khẩn thiết bằng chính trái tim và nỗi xót xa của một người con trước oan tình của cha mẹ và gia đình hai bên nội ngoại. Với niềm tin mãnh liệt vào công lý, tôi tha thiết kính xin Quý cơ quan có thẩm quyền anh minh soi xét, sớm tìm ra sự thật để giải oan cho cha mẹ tôi, trả lại sự trong sạch và danh dự cho cha mẹ tôi, trả lại cho cha mẹ tôi những tháng ngày tự do thật sự, trả lại cho chị em tôi một mái ấm gia đình đúng nghĩa".
Được biết, ông Huỳnh Văn Quyên cũng sẽ làm đơn kháng cáo kêu oan.
Bình luận (0)