Người sống lâu ở TP HCM hẳn nhớ câu: "Nhất Sỹ (tức Huyện Sỹ, ông Lê Phát Đại, ông ngoại Hoàng hậu Nam Phương), nhì Phương (Đỗ Hữu Phương, tức tổng đốc Phương, người Hoa), tam Xường (còn gọi là bá hộ Xường, tên thật là Lý Long Quan, người Hoa, vua lúa gạo), tứ Hỏa".
Vinh Viễn Đường, Huỳnh Văn Hoa hay Hứa Bổn Hòa?
Tứ Hỏa tức là "Chú Hỏa" - người mà sử sách ghi từng nắm giữ 40% chủ quyền bất động sản Sài Gòn - Chợ Lớn một thời, dù chỉ xếp ở chót bảng.
Khi chấp bút viết về nhân vật "Chú Hỏa" truyền kỳ này, tôi mới phát hiện ra người này từ họ tên, gia tộc, mồ mả, hậu duệ đều bao phủ lớp "mây mù" mà đến nay vẻ như vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Tôi từng nêu giả thuyết người chủ ban đầu Đại Thế Giới ở TP HCM một thuở rất có thể là Huỳnh Vinh Viễn (Vinh Viễn Đường). Tuy vấn đề này còn có nghi vấn nhưng tòa nhà đồ sộ Kim Tiền Lâu ngay bên phải Đại Thế Giới thuộc quyền Huỳnh Vinh Viễn là rõ ràng. Ngoài ra, quần thể Thất Tinh Lâu ở đường Lý Thái Tổ (quận 10 bây giờ) thì Phường Hào Sĩ ở số 106 Trần Hưng Đạo (quận 5) bây giờ, việc bảo tồn cũng cho thấy nó vô cùng quý giá...
Nhưng đã có cuộc khảo cứu nghiêm túc cho thấy cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, ở Sài Gòn - Chợ Lớn có tới 30.000 căn thuộc quyền sở hữu của Huỳnh Vinh Viễn. Lúc đó, dân cư Sài Gòn - Chợ Lớn chỉ khoảng 500.000 người. Với 30.000 căn nhà thì chiếm gần nửa Sài Gòn - Chợ Lớn. Vậy thì Huỳnh Vinh Viễn là ai mà lại có thể "một tay che hết nửa bầu trời" như vậy?
Năm 1960, cố học giả Vương Hồng Sển viết trong "Sài Gòn năm xưa" về Chú Hỏa: "Hui Bon Hoa, tục danh "Chú Hỏa". Sớm nhập tịch Pháp nên ký âm theo Pháp ngữ làm vậy rồi gọi như vậy cho đến đời đời, không rõ theo Hán tự hà danh hà tánh?". Nói khác đi, vào năm 1960, học giả uyên bác như Vương Hồng Sển vẫn chưa rõ danh tính Chú Hỏa.
Năm 2014, trên trang blog "Tây Cống cố sự quán" (Căn nhà ghi chuyện cũ ở Sài Gòn), tác giả Chen Bickun công bố một bài viết bằng tiếng Anh mà tôi rất để ý. Đó là bài "The True Story of Hui Bon Hoa and Uncle Hoa’s Mansion" (Sự thật về Hui Bon Hoa và Chú Hỏa) dựa vào tư liệu do chính dòng họ Hui Bon Hoa đang sinh sống ở Paris - Pháp cung cấp.
Theo đó, Chú Hỏa (1845-1901) tên thật là Huỳnh Văn Hoa, vốn người làng Văn Tang, huyện Tư Minh, tỉnh Phước Kiến, nay thuộc TP Hạ Môn, tỉnh Phước Kiến - Trung Quốc. Ông sang Việt Nam khoảng năm 1863. Sở dĩ Chú Hỏa được gọi với tên là Hui Bon Hoa vì khi nhập quốc tịch Pháp, ông vốn là tín đồ đạo Công giáo nên đã lấy tên Pháp là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Trong đó, Hui Bon Hoa chính là tên Huỳnh Văn Hoa của ông được ký âm theo phương ngữ Phước Kiến. Về sau, các con cháu của ông đều mang họ Hui Bon Hoa nhưng chỉ khác tên Pháp đứng đầu. Theo thói quen, người Việt gọi tên cuối cùng, sau họ và chữ lót, nên Chú Hỏa trở nên huyền bí với vô vàn hóa thân.
Chung lưng đấu cật
Tình cờ, một ghi chép của Bảo tàng Hoa kiều TP Tuyền Châu (tỉnh Phước Kiến - Trung Quốc) khiến tôi chú ý vì cho thấy sự tích sớm nhất về quá trình làm giàu của Chú Hỏa. Bia mộ chí của vợ ông - Nhất phẩm Trịnh thái phu nhân - ghi: "Ở Việt Nam có khoảnh đất Hậu Phương Lan, ngang dọc mỗi bề cả chục ngàn thước, bỏ hoang đã lâu, ông đã quyết mua bằng được. Nay tình hình đổi khác, ngựa xe tấp nập, giao thông tỏa khắp mọi nẻo, trở thành nơi sầm uất, giá đất tăng cả trăm lần... Mở ra đại kế trăm năm, ắt phải có tầm nhìn hơn người".
Rồi theo khảo cứu của tôi, "Hậu Lan Phương" chính là "cầu Ông Lãnh" phát âm theo tiếng Phước Kiến, vùng đất được giới hạn bởi các con đường Trần Hưng Đạo, Yersin, Đề Thám và đại lộ Võ Văn Kiệt, mở đầu cho sự nghiệp bất động sản của Chú Hỏa. Trụ sở Tổng Công ty Hui Bon Hua và các con cũng nằm trên khu vực đó. Bằng cách mua trước những khu đất sắp quy hoạch, xem ra mẹo làm giàu Chú Hỏa cũng chẳng khác gì thời nay. Vậy thì khi nói về Sài Gòn xưa, những người như ông, dù từ phương nào đến, cũng chung lưng đấu cật, sẻ chia, thậm chí là tiên phong góp phần tạo ra bộ mặt Sài Gòn - Chợ Lớn. Bây giờ không còn nhiều nhưng đi đâu cũng thấy dấu ấn của ông còn lại, mà dãy nhà góc đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính chẳng hạn thì nay vẫn còn khá nguyên vẹn.
Bằng cách "đón gió" như trên, Chú Hỏa đã mua cả vùng đất sình lầy đối diện Quảng trường Quách Thị Trang ngày nay. Ít năm sau, người Pháp xây chợ Bến Thành, khu này trở nên tấc đất tấc vàng. Nhiều người vẫn giữ được hình ảnh dãy phố 1 trệt 1 lầu đối diện Quảng trường Quách Thị Trang thời Pháp thuộc, phía sau bến xe buýt, nay đã bị giải tỏa.
Một khu nhà được cho là có nguồn gốc từ Chú Hỏa (góc đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính, TP HCM) đến nay còn được giữ gìn khá nguyên vẹn
"Tuy làm giàu cho họ đã đành nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thịnh vượng kinh tế miền Nam và bộ mặt Sài Gòn" - học giả Vương Hồng Sển đã đúc kết như vậy trong cuốn "Sài Gòn năm xưa (NXB Khai Trí, Sài Gòn - 1969). Tôi cũng sưu tầm được một số tư liệu cho thấy trong suốt quá trình kinh doanh, Chú Hỏa còn luôn biết chia sẻ với cộng đồng cũng như giới cầm quyền đương thời qua việc hiến tặng hàng loạt công trình phúc lợi xã hội mà lưu danh đến tận ngày nay như: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Trường THCS Minh Đức (quận 1), Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5)… Phần lớn các công trình đều có góp sức của các con Chú Hỏa nhưng người ta đã quen gộp chung dưới tên Chú Hỏa.
Nhiều cuộc khảo cứu cho rằng dù một phần lớn phố xá Sài Gòn thời ấy là của Công ty Hui Bon Hoa làm chủ nhưng công ty này được tiếng là "rất biết điều" và không bao giờ làm khó người làm mướn. Theo tìm hiểu sâu của tôi, Chú Hỏa rành rẽ về kinh doanh và từ thiện. Với hơn 30.000 căn nhà cho thuê, có hệ thống quản lý hoàn chỉnh theo nhiều tầng nấc. Ngoài tiền thuê nhà hằng tháng, người thuê còn phái đóng tiền cọc không hoàn lại và tiền sang nhượng (thù tục phí) khá cao, không "dễ chịu" chút nào và người thuê cũng không cách nào "xù".
Năm 1901, trong lúc cùng vợ về thăm Trung Quốc, Chú Hỏa đột ngột qua đời và được chôn cất ngay tại Tuyền Châu, hưởng dương 56 tuổi. Lúc đó, sử sách ghi chép là vào cuối đời Mãn Thanh, ông được truy phong hàm Nhất phẩm, có quyền "nộp thóc ghi tên Thái học", vợ ông được tôn xưng Nhất phẩm phu nhân.
Tôi cố gắng sưu tầm nhưng vẫn không tìm thấy hình ảnh mộ ông ở Tuyền Châu. Theo tư liệu của Bảo tàng Hoa kiều Tuyền Châu thì năm 1901 Chú Hỏa mất ở Sài Gòn, mộ vợ ông thì ở Tuyền Châu, chẳng lẽ ông còn phiêu bạt trời Nam?
Nhiều giả thiết
Thiên hạ làm nghề lượm ve chai đã nhiều, nào thấy ai đâu có cơ may làm giàu? Có đấy, đó là Chú Hỏa, vì thần may mắn đã mỉm cười với người này. Tương truyền, Chú Hỏa khi mới đến Sài Gòn lập nghiệp vào năm 1863 cũng chỉ từ hai bàn tay trắng với một gánh ve chai trên vai nhưng đã tạo dựng nên sự nghiệp lừng lẫy. Trong một lần lượm ve chai, Chú Hỏa nhặt được cả túi vàng nằm trong một chiếc ghế nệm cũ (?). Người khác nói rằng Chú Hỏa đã mua được bức tượng đúc đồng đen quý hơn vàng. Tôi cũng đã từng hí hửng vì mua được pho tượng Quan Công bằng đồng đen nặng cả chục ký nhưng nào có thấy đổi đời đâu?
Người ta còn truyền miệng nhau rằng cuộc đời Chú Hỏa thay đổi khi chính quyền Pháp mở cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị sử dụng. Chú Hỏa vốn có nghề phân kim đã mua lại số hàng này và đã tách thành công được vàng từ những máy truyền tin tưởng chừng vô giá trị. Còn theo một số người khác, khi lê la hầu như khắp Sài Gòn - Chợ Lớn để thu mua những thứ bỏ đi của thiên hạ, Chú Hỏa đã mua trúng đồ cổ, nhờ thạo chữ Hán nên biết trong đám đồ người ta vứt ra có đồ cổ từ thời Nguyên, đời Thanh, thậm chí từ đời Hán. Do đó, từ nghề mua ve chai này, ông tạo lập được gia sản đầu tiên khi mua rẻ, bán đắt những món đồ cổ từ thời xa xưa.
Số người khác cho rằng Chú Hỏa vốn dòng dõi nhà Minh, do ly loạn nên tạm chôn giấu của cải để lánh thân, về sau trở lại quê nhà đào số của cải gia bảo ấy lên, mang sang Việt Nam làm vốn hùn hạp với người Pháp rồi dần dà phát đạt. Chú Hỏa di dân vào cuối thế kỷ XIX, không phải người Minh Hương, nên xét về thời gian, thuyết này hoàn toàn vô căn cứ. Hơn nữa, nếu Chú Hỏa có tài sản thì chắc gì phiêu bạt tới Việt Nam làm ăn.
Một giai thoại nữa cho rằng Chú Hỏa rất rành phong thủy nên đã an táng mộ cha đúng long mạch nên nhờ vậy mà làm ăn trở nên phát đạt nhanh chóng. Chuyện này càng vu vơ, không kiểm chứng được. Giai thoại liên quan đến nghề ve chai của Chú Hỏa và của "vua tàu biển" Quách Đàm dường như diễn theo cùng một tuồng tích, sao lại có sự trùng hợp khéo thế? Các giai thoại trên tuy đều mang tính chất mơ hồ như những "hố đen" trong vũ trụ, tuy năng lượng vô cùng nhưng không "rờ tận tay, day tận mặt" được. Tuy vậy, giai thoại nào cũng đề cập sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, biết sử dụng lợi thế của bản thân trong quá trình kinh doanh, biết tích lũy vốn và khuếch trương công việc làm ăn ngày càng to lớn. Như thế đã rất đáng trân trọng.
Biết dừng lại đúng lúc
Người Sài Gòn xưa có câu tục ngữ "Đi tàu Chú Hỷ, ở nhà Chú Hỏa". Chú Hỷ chính là ông Thông Hiệp - "vua tàu thủy" ở miền Nam, còn Chú Hỏa là "vua nhà đất" như đã trình bày ở trên.
Không chỉ bởi gia sản kếch xù mà còn bởi sự thức thời vì ông đã biết dừng lại đúng lúc, trao lại quyền bính cho các con. Các con Chú Hỏa do mải làm ăn, không có cơ hội du học nhưng từ đời thứ 3 trở đi đều được đi du học tại các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật… và tất cả đều thành đạt. Đến năm 1975, con cháu Chú Hỏa hầu như đều đã ra nước ngoài sống và làm rạng rỡ gia tộc.
Không ít người, kể cả báo giới, đến nay vẫn còn gọi Chú Hỏa là Hứa Bổn Hòa, có lẽ là cách đoán mò của một số người khi thấy chữ Hui Bon Hoa mà không nhận mặt được chữ Hán.
Bình luận (0)