Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Đôi khi có những gập ghềnh, trắc trở, khó khăn khiến chúng ta phải lựa chọn bước tiếp hay dừng lại.
Tiến thoái lưỡng nan
Tươi chính là cô gái đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy. Nhà nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ vất vả tảo tần nuôi hai chị em Tươi ăn học.
Tươi rất thấm thía nỗi cực nhọc của người phụ nữ đơn thân nuôi con, thấm thía sự thiếu thốn của những đứa con mà mái ấm lúc nào cũng chênh vênh bởi thiếu người cha bao bọc chở che. Mẹ Tươi làm nghề thu mua ve chai nhôm nhựa, bữa được bữa không, lại thêm bệnh tật nên bữa đi bữa nghỉ. Giờ mà Tươi học tiếp đại học thì sẽ ra sao?
Tươi ngồi bệt trên thảm lá khô cạnh xưởng may mà cô đi làm thêm ngay từ hè năm lớp 9 đến giờ. Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển đại học trong tay, cô bật khóc. Trước giờ, dù vất vả Tươi cũng chưa bao giờ khóc như vậy.
Mấy năm nay, dù vừa đi học vừa đi làm nhưng Tươi vẫn rất chăm chỉ và cố gắng học. Thấy con vất vả, mẹ Tươi nói với cô rằng lớp 12 rồi, nên nghỉ làm thêm để tập trung ôn luyện, đi làm mất thời gian lại không học được, để mẹ cố gắng đi mua ve chai sớm hơn ở những khu xa hơn. Nhưng Tươi không chịu, cô thương mẹ vất vả. Nếu Tươi nghỉ làm, mẹ phải đi nhiều con đường hơn. Mẹ phải gò lưng chở mớ nhôm nhựa trên chiếc xe đạp cũ bong tróc hết sơn, đi lúc nào cũng cọc cạch. Mẹ cũng sẽ không dám mua thuốc uống khi đau ốm...
Tươi thưa với mẹ cô sẽ sắp xếp thời gian để học. Cô hứa sẽ thi đậu tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học ngành sư phạm. Vậy mà khi biết kết quả đậu đại học rồi, Tươi lại không dám bày tỏ niềm vui với mẹ. Và có lẽ, cô sẽ không nói.
Ngày trước, Tươi chỉ nghĩ mình cố gắng thi đậu ngành sư phạm, vừa không mất học phí vừa có thể theo đuổi mơ ước trở thành cô giáo. Sau này ra trường rồi, Tươi sẽ phụ mẹ nuôi em ăn học đến đại học. Nhưng Tươi không hề nghĩ đến những khó khăn sẽ gặp phải khi vào đại học.
Nhà Tươi cách trường đại học ngót nghét vài chục cây số, ở lại thì mất tiền trọ, đi về lại không có xe. Hơn nữa, Tươi cũng muốn về nhà để lúc mẹ ốm đau còn có cô bên cạnh chăm sóc, đỡ đần. Vả lại, vào học rồi, thời gian đâu Tươi đi làm như lúc này nữa? Cô có xin phục vụ ở quán cà phê, quán ăn thì cũng không thể đủ chi phí ăn học. "Nhưng chẳng lẽ lại dừng ở đây? Mẹ biết thì sẽ buồn lắm" - Tươi tâm sự với các chị ở xưởng làm thêm.
Minh họa: KHỀU
Như được tiếp thêm sức mạnh
"Con bé này, nghĩ đơn giản quá! Học sư phạm dù không tốn học phí nhưng cũng đủ thứ chi phí, mỗi tháng không có vài triệu đồng không xong. Tiền trọ, tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền sách vở, tài liệu…, không ít nhé". Câu nói của chị Hòa ở xưởng cứ vang lên trong đầu Tươi.
Tươi đưa hai bàn tay đan chéo vào nhau đỡ lấy đầu, ngửa người ra phía sau. Bỗng Tươi lúng túng khi thấy bà Linh - chủ xưởng may - đã đứng sau cô tự lúc nào.
Dường như biết được tâm tư của Tươi, bà ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng bảo: "Dừng lại thì đơn giản rồi. Con vẫn đi làm ở chỗ cô, vài năm sau có thể lấy chồng, sinh con. Sau đó, con cứ đi làm như thế này. Nhưng như vậy có nghĩa là cuộc đời con mãi giẫm chân tại chỗ. Con sẽ như mẹ mình - luôn trong một vòng luẩn quẩn với những khó khăn, vất vả, thiếu thốn".
Bà chủ xưởng may chân tình: "Hãy mạnh mẽ lên, nếu con không dám bước tiếp thì làm sao biết cuộc đời phía trước có những gì đang chờ đợi mình? Cô tin rằng khi dám đối diện những thử thách, khó khăn thì chắc chắn con sẽ tìm ra cách để vượt qua nó. Cô biết con là một cô bé đầy nghị lực. Cố lên con, đừng từ bỏ ước mơ! Hai chị em con chính là động lực, là nguồn sống của mẹ đấy. Chắc chắn chị ấy sẽ rất buồn nếu biết con có ý định từ bỏ ước mơ để ở nhà đi làm. Chị ấy sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ dằn vặt nhiều lắm khi không thể lo cho con. Điều đó còn kinh khủng hơn những vất vả mà mẹ con đang trải qua hằng ngày".
Tươi im lặng, thấy sống mũi cay cay. Tươi nhớ có lần mẹ cũng nói với chị em cô như vậy. Học tiếp hay dừng lại? Có lẽ bà Linh nói đúng. Nếu Tươi không dám đối diện khó khăn, thử thách thì cô mãi giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi. Còn khi cô cố gắng tiếp tục học, theo đuổi ước mơ, con đường trước mắt sẽ mở dài thênh thang hơn.
Tươi không biết thời gian 4 năm sẽ có bao khó khăn, thử thách chờ đợi phía trước. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Tươi nghĩ đến ngày học xong, ra trường và trở thành cô giáo, thướt tha trong tà áo dài đứng trên bục giảng…
Bình luận (0)