Người dân nơi đây gọi họ là cư dân ở xóm mù, bởi cuộc sống của họ tách bạch và lẻ loi so với thế giới bên ngoài. Xóm ở cạnh nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân-TPHCM). Đây là nơi duy nhất của TPHCM có nhiều người mù sinh sống tập trung.
Ông Huỳnh Tấn Dũng, người có thâm niên nhất trong xóm đi bán bàn chải cọ nhà, cọ cửa về, miên man trong dòng quá khứ: “Hồi trước giải phóng, nghe tin trong Nam có xóm mù, nên tôi dắt bà xã (cũng bị mù) vào đây sinh sống, thế mà đã hơn 24 năm rồi”. Thời gian trôi nhanh, mọi biến động của xóm mù từ người mới đến, kẻ đi cũng như “nội tình” các gia đình, ông đều biết cả. Trước năm 1975, cộng đồng người mù ở đây rất đông, rồi người đi kinh tế cũng nhiều nên tản mát dần.
Những câu chuyện tình
Hầu hết những người mù đến đây sinh sống đều đã thành vợ chồng từ trước. Ông Lê Văn Hiền, 53 tuổi, một người mù từ khi 12 tuổi vì bệnh phát ban, quê ở huyện Trà My (Quảng Nam), sau giải phóng cùng chung với nhiều người bạn mù vào TPHCM bán vé số. Ông bỏ quê cũng vì gia đình sau chiến tranh chẳng còn ai. Bán vé số từ đó đến năm 2006, nhà trọ ở đường Phạm Văn Chiêu (Q. Gò Vấp), hạnh phúc như không thể đến với ông nếu không gặp một người cùng cảnh ngộ là chị Lư Thị Mỹ Linh, 26 tuổi, sống tại quận 10. Gia đình vợ ông cũng không còn ai, họ gặp nhau và đến với nhau mà không cần phải hỏi ý kiến ai cả, họ chỉ cần một mái ấm gia đình. “Nhờ nghề bán vé số, tôi đã cưới được vợ, chứ mù lòa thì ai thèm lấy đâu!”- ông Hiền nói bằng giọng run run. Ngồi bên cạnh chồng, chị Linh bẽn lẽn như một thiếu nữ, thẹn thùng kể lại những ngày quen nhau ở khu xóm trọ nghèo nàn mà đầy tình thương này. Họ đến với nhau qua “bữa tiệc” nho nhỏ của những người mù tốt bụng tổ chức, còn một lễ cưới đàng hoàng, để chú rể trang nghiêm trong bộ đồ vest và cô dâu xinh tươi với trang phục soire thì vẫn trong mơ ước.
Chuyện của anh Phương như câu chuyện cổ tích thời @. Khi sinh ra, anh Phương vẫn thấy ánh sáng của cuộc sống qua đôi mắt, thế nhưng sau đó lại không thấy gì cả sau một trận sốt ban. Quê anh ở huyện Định Quán (Đồng Nai). Hạnh phúc đến với anh trong một lần nghe đài có một cô gái mù tìm bạn. Sáng hôm sau, anh kể lại câu chuyện thầm yêu trộm nhớ tiếng nói của cô ấy với một người bạn gái mù. Duyên số thế nào lại gặp người trong mộng cũng là một nữ đồng nghiệp bán vé số ngay tại một ngôi chợ quê nhà. Hai người mù gặp nhau, họ thành đôi lứa. Ngày anh “rước nàng về dinh”, tiệc cưới cũng chỉ là bánh ngọt, chè nước giữa những người cùng cảnh ngộ đến chúc nhau. Nghe vợ nói ở TPHCM có xóm mù vui lắm, thế là vợ chồng dắt díu nhau lên gia nhập xóm để tìm sự đồng cảm, sẻ chia. Có lẽ đó cũng là lý do những người mù tìm đến với nhau, ở chung một xóm.
Mù hai con mắt, khó đôi bàn tay
“Cho dù không thấy ánh sáng, chúng tôi vẫn ý thức được rằng phải cố gắng lao động, chứ không thể ngồi đó đợi người khác giúp hay ra chợ ngồi ăn xin”- ông Huỳnh Tấn Dũng trả lời bằng một giọng quả quyết. Và quả thật, giống như ông, các thành viên của xóm mù này lấy việc đi bán vé số và bán bàn chải là nghề kiếm cơm để sinh sống, để duy trì hạnh phúc trong những mái ấm đơn sơ, cũng như chắp cánh cho con đến trường và thành người.
Từ 7 giờ sáng, những người trong xóm mù này lại lục tục kéo nhau đi mưu sinh tại các khu vực trong TP. Mỗi tờ vé số 5.000 đồng do một đại lý tốt bụng gần đó đưa tới xóm, những người mù sẽ lời được 600 đồng/tờ, ngày nào bán hết 200 tờ, cũng kiếm được tiền chợ búa, lo cho gia đình- chị Linh tâm sự. Nét lạc quan hiện lên khuôn mặt chị, duy chỉ có đôi mắt như rướn lên một hy vọng nhưng không được nữa rồi. Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng chị lại dắt nhau đi bán, cho đến khi nào hết xấp vé số trên tay mới về.
Sống gần đó, gia đình anh Vân và chị Trúc cũng làm nghề bán vé số. Dạo trước, họ còn đi làm thêm nghề mát- xa do tổ chức từ thiện Eden (Đài Loan) lập ra để giúp đỡ cho những người mù. Dù làm tận quận 5 nhưng thu nhập thấp quá, thế là họ nghỉ hẳn để chuyển sang nghề vé số.
Bán vé số, rong ruổi trên mọi nẻo đường đối với người bình thường đã vất vả, huống chi là người mù khi phải lấy gậy lò dò từng bước thay cho đôi mắt. Anh Vân và chị Trúc ngày mới vào TP đã bao bận té xuống hố rãnh đau ê ẩm cả mình. Nghĩ thương con đói ở nhà, họ lại đứng dậy, cẩn thận hơn trong từng bước đi. “Gậy không bị vướng thì tôi mới đi tiếp. Riết rồi cũng quen...” - anh Vân nói.
Chỉ có riêng gia đình ông Huỳnh Tấn Dũng, người chồng mù đi bán bàn chải chà nhà. Vợ ông thì ở nhà lo nấu ăn, giặt giũ chờ ông đi bán về mỗi chiều. Ông Dũng đi quần quật cả ngày, nhưng ông muốn vậy, vì ông thương người vợ mù lòa, phận phụ nữ mà lê lết trên đường khổ biết chừng nào, nên khó khăn ông nhận về phần mình. Ông kể có những hôm ra chợ bán thì bị đuổi, vì bảo vệ cho là cản trở giao thông; hôm thì bị kẻ xấu mua hai cây trả tiền một, về nhà mới biết. “Lời lãi mỗi cây chổi chỉ 500 đồng. Ngày bán nhiều thì được vài chục ngàn đồng, ít chỉ vài ngàn đồng, vậy mà...”- ông già mù lòa buông tiếng thở dài não nề đầy tâm trạng.
Ngoài phương tiện di chuyển là xe buýt miễn phí do Nhà nước ưu đãi, hình ảnh quen thuộc là những người mù ở đây phải tự chống gậy đi trên mọi nẻo đường. Thường họ bán ở các chợ Hoàng Hoa Thám, Bến Thành, Trần Hữu Trang, Tân Bình...
Chuyện người mù bị kẻ gian trấn lột, lấy hết vé số hay nhẹ hơn là quỵt tiền, tráo vé số giả xảy ra như cơm bữa. “Mới đây, một thanh niên gọi tôi tới mua vé số. Khi tôi lại, anh ta còn căn dặn rất đạo đức: “Ông già rồi, lại mù lòa khi bán vé số phải cẩn thận nghe không?”. Trong khi tôi cảm ơn rối rít thì có ngờ đâu, anh ta lấy vé số giả ra tráo vé số thật và lấy mất 50 vé của tôi”- anh Vân vẫn chưa hết bức xúc khi kể lại. Mất vé số, bị lừa đảo hay lý do nào khác thì người mù đi bán vé số cũng phải hoàn tiền cho đại lý. Vì sao cuộc sống này vẫn có người nhẫn tâm như vậy!
Giống như trường hợp của anh Vân, anh Thảo- một thanh niên mù lòa trong xóm- cũng gặp phải kẻ gian ác. Mới đây, đang lò dò tìm đường đi bán thì có một nhóm thanh niên uống cà phê trong quán gọi anh vào. Sau đó không những họ quỵt tiền mà còn lấy cả hai trăm tờ vé số rồi bỏ chạy. Anh Thảo chỉ biết đứng nhìn, nước mắt chảy tự nhiên. Những ngày sau đó, được mọi người trong xóm động viên nên anh lại gắng gượng đi bán vé số để có tiền trả cho đại lý. “Đó là những ngày dài ăn mì gói ngán tận cổ”- anh Thảo tâm sự. Sau đó anh lại bị một nhóm thanh niên nghiện ma túy trấn lột trong đêm vắng, khi anh lần mò vào bán vé số cho công nhân. Chúng dọa chích kim tiêm dính đầy máu vào người anh, nhưng chưa làm thì chúng đã nhảy bổ vào giật lấy túi xách có 200.000 đồng sau cả ngày trời anh đi bán vé số dạo.
Mơ một ngày mai
Những gia đình mù ở đây sống trong những căn nhà ọp ẹp, nắng trước dột sau, nhưng họ còn có những tiếng cười nói của con trẻ. Cái không khí ủ dột của “thành phố” buồn cũng đỡ hơn, khi gia đình anh Vân và chị Trúc lần lượt cho ra đời hai bé, một trai một gái có tên thật đẹp Đinh Huyền Ánh Trúc và Đinh Huyền Thiên Phúc, giờ đã vào mẫu giáo. Anh chị đặt hết ước mơ vào tương lai của hai cháu nên đặt tên cho con gái đầu Ánh Trúc, có nghĩa là ánh sáng; Thiên Phúc là phúc trời. Hai cháu bé kháu khỉnh, có đôi mắt tròn xoe, mỗi sáng lại được đưa đến mẫu giáo và tối đến cất tiếng hát líu lo, làm mái ấm của anh chị không còn sầu lẻ bóng. “Dù khổ cực đến mấy, vợ chồng tôi cũng chịu được và sẽ bán thật nhiều vé số để hai cháu ăn học tấn tới, để nên người, thoát khỏi kiếp nghèo”- anh Vân nói.
Vợ chồng anh Phương và chị Hương cũng lần lượt sinh ra bốn cháu là Mỹ Dung, Thanh Tân, Thanh Tâm, Thu Tuyết, nhỏ thì mới 1 tuổi, lớn cũng đã vào lớp 1. Nhìn cảnh vui đùa của các cháu lành lặn như người thường, trái tim nhân hậu của người đàn ông khẽ rung lên từng hồi. Anh nghẹn lời: “Sinh sắp nhỏ ra, cũng phải “cày” hết sức để cho tụi nó đến trường, không thua thiệt chúng bạn. Đời tôi đã khổ nhiều rồi, chỉ mong các cháu có cái chữ sẽ đỡ khổ hơn”. Còn trong đôi mắt không thể cử động được, chị Hương chỉ biết vuốt ve và thơm lên đôi má hồng của các con những nụ hôn nồng nàn nhất của tình mẫu tử.
Quang cảnh xóm bỗng náo nhiệt khi các em học sinh, là con cháu của các cư dân ở đây, vừa đi học về. Thấy khách lạ, các em vòng tay chào lễ phép. Và giây phút ấy, tôi chợt hiểu: Sự sống đã được tái sinh ở nơi không có ánh sáng này, đã lóe lên sức sống mới và họ đang hướng về tương lai...
Bà Trần Thị Nữ, cán bộ phụ trách khối LĐ-TB-XH, UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết: “Xóm mù nằm tại khu phố 5, gồm hơn 10 hộ gia đình. Theo chính sách trợ cấp khó khăn, họ được hưởng 100.000 đồng/người/tháng. Song song đó, chúng tôi cũng giải quyết cho các hộ gia đình mù khó khăn được vay vốn theo diện xóa đói giảm nghèo. Nhiều hộ đã trả hết tiền vay đợt rồi (3 triệu đồng) và phường đang giải quyết cho các hộ gia đình mù vay tiếp 5 triệu đồng từ dự án thoát nghèo”.
Bình luận (0)