Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bão tố, ngư, hải tặc và định mệnh người đi biển

Hoàng Hùng - Trọng Tấn

Tiền Giang hiện sở hữu khoảng 1.200 tàu đánh cá, có gần 9.000 người sống bằng nghề đi biển, hình thành nhiều làng nghề cha truyền con nối. Tuy nhiên, cũng có không ít ngư phủ không muốn truyền nghề lại cho đời sau bởi nó quá nghiệt ngã với con người. Mặc dù vậy, cái nghề đi biển vẫn được đời sau kế tục đời trước như là định số của người dân sống ven biển.

Sống nơi đầu sóng

Đối với tàu đánh cá xa bờ thì mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ hai tháng rưởi đến ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, những người đi biển phải sống và làm việc nơi đầu sóng, trực tiếp đối mặt biết bao là hiểm nguy do biển cả mang đến. Đó là chưa kể những hiểm họa do con người tạo ra: cướp biển, “ngư tặc” và tai nạn hàng hải. Theo Nguyễn Văn Cường, ngụ tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước (Gò Công Đông) giữa cướp biển và “ngư tặc” có sự khác biệt rõ ràng. Cướp biển tấn công vào tàu đánh cá cốt để vơ vét tiền bạc, của cải rồi rút đi. Tháng ba vừa qua, một tàu đánh cá Tiền Giang đã bị cướp biển tấn công, khiến 12 ngư phủ phải nhảy xuống biển tìm con đường sống giữa trùng khơi. Mới đây, cũng trên vùng biển đông, một tàu đánh cá khác của Tiền Giang bị một tàu khác đâm vỡ nát, làm chết nhiều người. “Ngư tặc” là những tàu đánh cá nước ngoài có trang bị vũ khí, đánh đuổi tàu của ta không được buông lưới nơi chúng đã cát cứ. Hơn nữa, mỗi lần chúng cập mạn khống chế buộc tàu đánh cá Việt Nam chuyển giao toàn bộ lượng hải sản vừa đánh bắt được. Mọi sự chống đối đều bị xử theo luật của kẻ mạnh.

Ở giữa lòng đại dương, mỗi lúc rảnh rỗi công việc, người đi biển nhớ nhà, nhớ vợ con đến thắt ruột. Vậy mà khi về với đất liền họ chỉ được nghỉ ngơi dăm ba ngày rồi lại phải ra khơi hàng tháng liền. Cường cho biết mình vừa cưới vợ được mấy hôm lại phải đi biển, có lúc anh muốn nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Ở các làng chài như Kiểng Phước, việc người con trai vừa mới cưới vợ đi biển rồi vĩnh viễn không về là chuyện thường xảy ra. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Đoàn Thanh Phong bộc bạch: “Hôm nay ngồi đây uống rượu vui vầy, biết đâu mai ra biển không còn dịp quay về đất liền nữa”. Chấp nhận sinh nghề tử nghiêp, các ngư phủ rất mạnh dạng đối mặt với sóng to, gió cả nhưng lại sợ nhất là lâm bệnh đột ngột giữa biển khơi. Căn bệnh mà họ sợ nhất chính là đau ruột thừa cấp tính, vì bệnh này cần phải can thiệp bằng phẩu thuật, trong khi đó con tàu thì cách đất liền hàng trăm hải lý. Lúc này, việc đưa người vào đất liền trị bệnh là sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt của chủ tàu với các thợ thuyền. Đã có ngư phủ chết vì căn bệnh ruột thừa bộc phát, xác được ướp lạnh chờ ngày vào bờ an táng. Bên cạnh việc đau ốm bất ngờ là rủi ro nghề nghiệp luôn rình rập người đi biển. Cường đã ba lần thoát nạn trong gang tấc. Cả ba lần đều do quạt vịt chém vào đầu nhưng nhờ người trên boong tàu phát hiện can thiệp đúng lúc. Còn Lê Văn Quốc thì bị dây cào quấn vào chân nhận chìm xuống biển, tưởng nằm luôn dưới đáy đại dương, nhưng trong lúc đối mặt với cái chết, Quốc kịp dùng hết sức bình sinh trồi lên mặt nước để được cứu.

Nghề đi biển vất vả nhất là lúc về đêm. Lúc này, nếu các phương tiện đánh bắt bị hỏng thì ngư phủ buộc phải lặn xuống biển sửa chữa trong nhiều giờ liền. Nếu ai không chịu nỗi với cái lạnh dầm trong nước thì dễ bị chết đuối do tay chân bị tê cống. Với Cường, Phong, Quốc, Dũng tuy trãi qua nhiều lần lặn lâu trong biển cũng rất ngán ngại phải làm việc này trong những đêm mưa dầm gió giật, và không ít lần suýt buông tay chết cống trong lòng nước lạnh. Chính họ cũng đã từng gạt nước mắt nhìn bạn đi biển chết đuối trong giông tố, mưa sa.

Một xã hội không có đàn ông

Vào mùa đi biển, các làng chài ở huyện Gò Công Đông thiếu hẳn đàn ông, trai tráng. Một xã hội chỉ toàn là đàn bà, người già và trẻ con. Đây cũng là lúc những cô gái mới lớn cảm thấy buồn chán, vô dị không buồn phải làm đẹp cho mình. Chị Phạm Thị Thu Hà ở làng chài Vàm Láng tâm sự: “Tôi có ba đứa con, nhưng cả ba đều sinh ra trong lúc cha nó đang đi biển. Với người phụ nữ, trong cơn đau vượt cạn có chồng bên cạnh là một liệu pháp xoa diệu tốt nhất, vậy mà những người vợ ở các làng chài dường như không có ai được cái diễm phúc đó”. Còn chị Nguyễn Thị Nỡ ở làng chài Kiểng Phước thì nói: “ Sinh con trong lúc không có chồng bên cạnh đã là thiệt thòi, nhưng trong quá trình nuôi con khôn lớn mà thiếu sự chia sẻ, gánh vác của người đàn ông quả là một bất hạnh đối với những chị em có chồng đi biển”. Qua chị Nỡ, chị Hà, chúng tôi được biết nhiều về những nàng dâu thảo mà vẫn ngỡ đó là chuyện cổ tích. Sau khi tiễn chân chồng đi biển, chị Nguyệt ở làng chài Kiểng Phước phải túc trực bên giường bệnh, bón cho bà mẹ chồng từ muỗng cơm, chén thuốc. Vài tháng sau, bà cụ qua đời, chị Nguyệt thay chồng đứng ra lo việc tang chế.

Ngoài việc gánh vác nhà chồng, người phụ nữ ở các làng chài lúc nào cũng để mắt về phía biển. Hễ nghe có tin báo bão dù xa hay gần thì họ ăn không ngon ngủ không yên, chạy hết đầu này đến đầu kia để nghe ngóng tin tức. Tháng sáu vừa qua, các làng chài ở vùng biển Gò Công đều nhốn nháo khi hay tin một còn tàu đánh cá bị mất liên lạc giữa tâm bão. Đây cũng là lúc, các chị kéo đến nhà chủ tàu, gây áp lực với họ phải liên lạc liên tục với ngoài khơi. Họ chỉ tản đi khi được tin con tàu đã vào nơi trú ẩn an toàn. Còn những ngày không có tin báo bão, người phụ nữ có chồng đi biển cũng đốt nhang khấn nguyện thần linh phù hộ sóng lặng bể yên. Nói vậy để thấy rằng người phụ nữ có chồng, con đi biển luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, lo âu, sợ hãi. Có chị lấy chồng mới mấy năm thì trông già đi rất nhiều so với cái tuổi của mình. Chị Phạm Thị Thoa ở làng chài Kiểng Phước đã tâm sự với chúng tôi như vậy. Theo chị, các làng chài ở vùng biển Gò Công có rất nhiều phụ nữ mất chồng, mất con, thậm chí có người trong một lúc mất đi cả ba thế hệ đàn ông, con trai. Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Bé ở làng chài Vàm Láng là một điển hình. Mấy năm trước, bão đã cướp mất của bà Bé ba người con cùng một lúc, để lại cho gia đình 4 người đàn bà và 7 đứa trẻ nheo nhóc. Nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng khiến bà như điên như dại, lúc mê lúc tỉnh, phải nhập viện liên tục. Bây giờ, dù nhà không còn người nào đi biển, nhưng mỗi khi trong làng chài có tin báo bão, bà Bé vẫn chạy ngược chạy xuôi, mắt đau đáu dõi về phía biển như thể mấy đứa con bà hãy còn ở đó vậy.

Không có sự lựa chọn

Theo chị Nguyễn Thị Nở (Kiểng Phước), hầu như những đứa trẻ ở các làng chài được sinh ra chỉ để đi biển và gắn bó suốt cuộc đời với biển cả. Mặc dù chồng chị là một ngư phủ cừ khôi nhưng anh không hề muốn đứa con trai của mình tiếp tục đi biển. Nhưng cuối cùng thì đứa con này vẫn theo cha đi biển, vì không có việc gì làm khi không thể tiếp tục con đường học vấn. Lúc mới sinh cháu Thịnh, chị Nguyễn Thị Kim có tâm niệm nuôi con ăn học thành tài để không tiếp bước chồng mình, nhưng lực bất tòng tâm, đứa con trai duy nhất rồi cũng vuột ra khỏi vòng tay chị dấn thân với nghề lành ít, dữ nhiều.

Ngay như những tráng đinh đang đi biển như Nguyễn Văn Cường, Đoàn Thanh Phong, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Chí Dũng...cũng cho biết một khi tìm được việc làm ổn định trên đất liền, dù đồng lương chưa đến một triệu đồng một tháng các anh sẽ bỏ nghề ngay. Nhưng tìm đâu ra khi trình độ học vấn của các anh chưa xong bậc tiểu học. Còn ở làng chài thì đất hẹp người đông, không đủ để ở chớ có đâu mà đưa vào canh tác. Chính vì không có sự lựa chọn nào khác nên đi biển là nghề độc nhất để trai tráng trong làng kiếm sống. Người đi biển không được nhận lương tháng, mà một năm được chủ tàu chia tiền hai lần, nếu năm nào thua lỗ thì xem như công dã tràng. Trong khoảng thời gian dài đợi chia tiền, ngư phủ buộc phải ứng trước đưa về gia đình chi xài đến vụ trừ lại. Vì nhà nghèo nên tiền ứng của họ lúc nào cũng bằng hoặc cao hơn số được chia nên khó nói lời chia tay với chủ tàu. Họ vẫn phải tiếp tục công việc để trừ nợ, duy trì cuộc sống gia đình.

Như vậy, với Cường và nhóm bạn của mình cuộc sống đã đẩy họ ra khơi. Nhưng, ở làng chài Kiểng Phước, Vàm Láng, chúng tôi ghi nhận không ít tráng đinh ra khơi là do biển gọi, là cái đã ăn sâu vào thói quen, nếp nghĩ của người dân ở vùng biển. Nhờ vậy, nghề đi biển vẫn phát triển một cách bền vững ở các làng chài. Cuộc sống phải cám ơn những người đi biển, vì chính sự cam đảm của họ đã mang lại cho đời biết bao là sản vật quý từ đại dương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo