Bước khỏi cầu thang, đám hành khách nháo nhác rồi sẻ ra làm đôi. Một nửa lếch thếch kéo nhau vào nhà ga. Nửa kia kéo nhau đến khu dành cho VIP. Sau một hồi ồn ĩ, khu nhà VIP vơi đi một nửa. Nửa còn lại le te quay trở lại tìm đường đến khu nhà ga để làm thị thực nhập cảnh.
Đám hành khách không thị thực dàn hàng ngang trước mặt một viên cảnh sát. Chẳng ai yêu cầu họ phải xếp hàng nên mặc kệ, ai nhanh tay, nhanh miệng hơn sẽ được "tiếp đón" trước. Viên cảnh sát uể oải nhìn những tấm hộ chiếu đủ màu rồi lấy ra một đống tờ khai, quẳng lên chiếc quầy. Chẳng vội vã, hắn thu lại từng tờ khai, ngắm nghía kỹ để rồi hoặc cho qua hoặc bắt bổ sung thêm. Hơn một tiếng sau, công việc chấm dứt. Chào mừng đến Burkina Faso! Tất cả sẽ được cấp thị thực nhập cảnh vào ngày hôm sau.
Tiếng Pháp
Anh nhân viên khách sạn Independance nghiến răng, bóp mạnh chiếc ống dẫn nước bằng nhựa. Nước phun ra tung toé rồi nhanh chóng luồn vào những kẽ nẻ xung quanh gốc cây. Đất nuốt chửng nước. Chỉ một loáng sau, đám đất xung quanh gốc cây lại trở về màu xám bạc. Cứ như thể không biết đến sự tồn tại của nước.
Ở Ouagadougou hình như không tồn tại khái niệm vỉa hè. Hết đường là đất. Màu xám của đất hiện diện ở khắp nơi. Từ lề đường đến tận nền nhà. Ra khỏi thủ đô, ngược về phía tây, thứ màu xám ấy dường như trải dài vô tận. Màu của đất hoà với màu xác xơ của cây cỏ. Ngẩng đầu nhìn lên cao là cả một màu xanh vời vợi. Thứ màu xanh đẩy trời thêm cao, kéo đất lại gần hơn. Khoảng không gian giữa hai thứ màu ấy là một màu xanh khác. Nhìn xa đủ để làm dịu đi cơn khát trong mắt, nhưng đến gần lại thấy cằn cỗi và già nua. Trộn lẫn trong cái màu xám bạc, xanh thẳm và thứ màu xanh mát mắt ấy, là những nụ cười và ánh mắt mở to. Trắng xoá và long lanh.
"4 Burkina Faso, nguồn nhân lực được coi là nền tảng của sự phát triển", ông Blaise Compaoré - Tổng thống quốc gia Tây Phi này đã khẳng định như vậy trước thềm Hội nghị cấp cao lần thứ X của các nước có sử dụng tiếng Pháp (từ 26-27.11). "Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Pháp ngữ phải mang tính toàn cầu" - ông khẳng định. Burkina Faso có khoảng 60 tộc người khác nhau nên việc chọn tiếng Pháp làm thứ ngôn ngữ chính thức dễ được chấp nhận. "Tiếng Anh dễ hơn tiếng Pháp à?", Abdullah - làm công cho một tiệm cắt tóc ngạc nhiên hỏi. "Tiếng Pháp mà khó học?" - giọng Abdullah vút lên. "Ở đây có khối người chẳng cần học mà vẫn nói tiếng Pháp".
Quả là vậy. Mà cũng chưa chắc. Abdullah vẫy một người bạn đến ngồi cạnh chiếc ghế dài đặt ngoài vỉa hè. Sau cái bắt tay đầy thiện cảm, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Câu chuyện xem ra rất sôi nổi. Đấy là tôi đoán vậy và cũng chỉ hiểu có một từ duy nhất là "a, bon!" (thế à!). Mặt tỉnh bơ, Abdullah nói chắc như đinh đóng cột rằng thứ tiếng mà họ nói với nhau là tiếng Pháp. Quả cũng lạ! Con số của Cơ quan Pháp ngữ cho thấy chỉ có khoảng 20% trong tổng số gần 13 triệu người Burkina Faso sử dụng tốt tiếng Pháp. Có lẽ đấy cũng là điều dễ hiểu vì ở đây người ta vẫn nói đến Bộ Giáo dục cơ bản và Xoá nạn mù chữ.
Phát triển bền vững
Khi mặt trời còn chưa ló rạng, cuộc sống đã bắt đầu ở Ouagadougou. Chuối, khoai tây, đu đủ ...chất đầy trên những chiếc xe cải tiến lừ lừ tiến vào thành phố. Gọi là thành phố chứ quả thật ở đâu cũng thấy màu của đất. Cái màu xám bạc của đất trộn với cái nắng của vùng miền nam sa mạc Sahara lại càng tôn nước da của con người nơi đây thêm phần nổi bật. Bất chấp nắng, bất chấp gió, các bà, các cô vẫn gò mình trên những chiếc xe đủ loại, từ xe đạp cho đến "cá ươn, cá vàng", Yamaha hay Best... phóng đi ào ào.
"Không có lý do gì để chúng ta đánh lẫn nhau", giọng bình luận viên bản tin sớm sang sảng trên chiếc radio mà Abdullah luôn ôm khư khư bên người. "Cuộc chiến duy nhất mà chúng ta phải tham gia, đấy là đấu tranh chống nghèo đói", bình luận viên dẫn lời một quan chức địa phương khi nói tới cuộc xung đột ở nước láng giềng Cote d'Ivoire. Có vẻ rất tâm đắc với lời phát biểu này, Zoangrana Franois B - bác sĩ của bệnh viên trung tâm ở Ouagadougou, gật gật cái đầu có mái tóc xoăn tít của mình. Vị bác sĩ được đào tạo tại Pháp, đi làm bằng xe Toyota này có vẻ không khoái chuyện chính trị. Ông chỉ cười và bảo Châu Phi muốn phát triển bền vững đúng như chủ đề của Hội nghị cấp cao X của các nước Pháp ngữ, tổ chức tại thành phố quê hương ông, thì trước hết cần phải có những suy nghĩ bền vững.
Không đổ lỗi cho chiến tranh, chẳng trách móc nạn quan liêu hay tệ tham nhũng, Zoangrana lý giải tình trạng chậm phát triển của đất nước mình phần lớn là do cách nghĩ. Số liệu cập nhật nhất về hiện trạng kinh tế của Burkina Faso do hội nhà báo địa phương cung cấp cho thấy, thu nhập bình quân hằng năm tính theo đầu người của nước này mới chỉ đạt 190USD. Dù đã thực hiện cải cách kinh tế nhưng đến nay, trồng bông - ngành xuất khẩu mũi nhọn của Burkina Faso vẫn được nhà nước trợ cấp.
Còn Tổng thống của Zoangrana, ông Compaoré thì thực tế hơn: "Thách thức với chúng tôi còn rất lớn" - ông khẳng định trong bài phỏng vấn với tờ La Gazette. "Chúng tôi phải đối mặt với tình trạng gia tăng dân số quá nhanh, hiệu suất lao động rất thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp vì bị lệ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết...và sự lạc hậu trong lĩnh vực giáo dục". Vị Tổng thống, đắc cử trong hai nhiệm kỳ liên tiếp này dường như rất thích mô hình phát triển của các nước Châu Á. Ông cho rằng áp dụng mô hình quản lý của phương Tây kết hợp với môi trường lịch sử và văn hoá của địa phương là bí quyết cho phát triển.
***
Mới hơn 6 giờ chiều mà Ouagadougou đã tối om. Aimé - anh bạn người Burkina Faso mà tôi mới quen đã đến nơi hẹn từ khi nào. Quen nhau trong một chuyến đi, Aimé muốn đưa tôi tới thăm nơi làm việc của mình ở Bộ Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch. Chúng tôi đi bộ giữa lòng đường vì ở đây không có khái niệm vỉa hè. Trời mỗi lúc một tối mà chẳng nhìn thấy bóng dáng ngọn đèn đường nào. "Tôi làm việc ở đây" - Aimé bất ngờ bảo. Chúng tôi đứng trước một toà nhà không lớn lắm. Tất nhiên là tối thui.
"Cũng chẳng cần phải bật điện vì tối có ai làm gì đâu" - Aimé bảo vậy rồi kéo tôi ra quán nước cạnh cổng bộ. Chủ quán xách chiếc đèn bão chỉ chỗ cho chúng tôi. "Thông thường phải quen biết mới kiếm được việc làm" - Aimé bắt đầu câu chuyện của mình. Tốt nghiệp trường ngoại ngữ ở thủ đô Ouagadougou, Aimé học tiếng Anh và quản lý du lịch. Hắn tự nhận mình không giỏi tiếng Pháp và coi đấy là chuyện bình thường. Nhà có tới 6 anh em: Ba người anh đều thất nghiệp, hai đứa em còn đang đi học, Aimé là lao động chính. "Theo quy định, tôi còn phải đi nghĩa vụ quân sự trong 1 năm" - Aimé kể tiếp. "Sau đó mới chính thức được nhận vào làm việc. Với bằng cấp như tôi, lương có thể lên đến 40 nghìn Franc CFA (khoảng 80USD), song gần như cả nhà tôi trông chờ vào khoản tiền lương này", ngừng lời, Aimé cầm chai bia tu ừng ực.
Mấy đôi trai gái lục tục kéo nhau vào quán. Sau khoảng sáng lèo lợt hắt ra từ chiếc đèn bão, tất cả lại chìm vào bóng tối. Chẳng hiểu họ có nhìn thấy nhau không, chỉ thấy răng và mắt. "Aimé có bạn gái chưa?" - tôi hỏi. "Đến 3 ông anh tôi còn chưa ai dám yêu nữa là" - giọng Aimé chua loét. "Một phần chưa tìm thấy cô nào, phần nữa vì lý do kinh tế nên chẳng dám nghĩ tới chuyện ấy" - Aimé thở dài. "Ở đây, người ta tồn tại chứ không phải là sống" - Aimé chua chát. "Nếu có điều kiện, tôi sẽ ra sống ở nước ngoài ngay lập tức".
Bình luận (0)