“Bác sĩ rút máu trong người mình rồi lọc lấy một túi nước nhỏ màu vàng vàng, đó chính là tiểu cầu. Sau khi lọc lấy tiểu cầu, máu loãng được truyền ngược lại vào người mình. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một giờ”. anh Nguyễn Tuấn Khanh, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 2 - TPHCM, giải thích khi nghe tôi có ý định đi bán tiểu cầu. Đứng kế bên, anh Phạm Huy Bằng, làm nghề chạy xe ôm ở quận Bình Thạnh –TPHCM, có “thâm niên” 8 năm bán tiểu cầu, động viên tôi: “Mỗi lần bán 450 ml máu chỉ được 250.000 đồng, song phải 2-3 tháng mới bán được một lần. Còn mỗi lần bán tiểu cầu được 450.000 đồng, chỉ một tháng sau đã có thể bán tiếp”.
Rồng rắn xếp hàng
Ở TPHCM, tại Trung tâm Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175..., ngày nào cũng có rất đông người rồng rắn đến xếp hàng chờ bán tiểu cầu.
Chúng tôi đến Trung tâm Truyền máu Huyết học (phường 12, quận 5) lúc 6 giờ ngày 8-7 đã thấy cả trăm người đứng, ngồi kéo dài từ cửa trung tâm ra tận vỉa hè. Đứng cạnh tôi, anh Phạm Khánh Long, nhà ở huyện Hóc Môn, than thở: “Tôi phải dậy từ 4 giờ, chạy xe đến đây đã thấy nhiều người lắm rồi. Kiểu này chắc đến sáng mai mới đến lượt mình”. Từ bên trong, những người đến sớm đã được các bác sĩ làm xét nghiệm máu, chỉ còn chờ lấy tiểu cầu. Trên lầu 2 trung tâm, có căn phòng kê sẵn một dãy giường, cứ 3 người một nhóm thay nhau vào để rút tiểu cầu. Một phụ nữ từ trong phòng này bước ra bỗng ngất xỉu ngay tại cửa, miếng bông gòn trên cánh tay chị văng ra để lộ một giọt máu còn ri rỉ.
Ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có rất đông người chờ bán tiểu cầu. Phòng lấy tiểu cầu nằm khuất bên trong bệnh viện. Từ phòng ra tới cửa ngoài, người đến bán tiểu cầu đứng chật kín. Anh Trần Văn Thuận (SN 1969), từ Vĩnh Long lên TPHCM chỉ để bán tiểu cầu, vừa mân mê tấm phiếu hẹn trên tay vừa tâm sự với tôi: “Đứa con trai lớn của tôi hiện học lớp 4, đang rất cần tiền để học hè nhưng gia đình chẳng lo nổi, tôi đành phải đi bán tiểu cầu. Dù 5 ngày nữa tôi mới tới hẹn nhưng thử đến năn nỉ bác sĩ xem sao”. Từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc chiếc áo công nhân của Công ty Sông Đà với khuôn mặt lo âu, kể: “Tôi đang làm công trình thì có điện từ quê nhà báo tin mẹ bị bệnh nặng. Hết tiền không biết xoay xở ra sao, may mà có người làm chung chỉ tôi đến đây. Giờ tôi chờ gặp bác sĩ xin được lấy tiểu cầu trước, may ra còn có tiền gửi về kịp lo cho mẹ...”.
Cứ khoảng 45-60 phút, lại có 3-4 người từ trong phòng lấy tiểu cầu đi ra, áo xắn cao, một tay gấp vào hướng lên trời để giữ chặt miếng bông gòn không cho máu chảy ra, tay còn lại lúi húi nhét tiền vào túi. Ai cũng vừa đi vừa chạy như sợ có người nhìn thấy.
![]() |
Nhiều người đang chờ gọi tên để vào xét nghiệm, bán tiểu cầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy |
Bán tiểu cầu nuôi... não
Trời vừa tờ mờ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 - TPHCM, đã thức dậy đón xe buýt đến Trung tâm Truyền máu Huyết học để bán tiểu cầu. Gần 16 năm nay, kể từ ngày đứa con trai duy nhất của chị bị bệnh u não, chị đã gia nhập đội quân bán máu, sau đó chuyển sang bán tiểu cầu “để được nhiều tiền hơn!”. Gặp tôi, chị bộc bạch: “Cứ đến ngày lấy thuốc cho con là vợ chồng tôi chạy vạy tứ tung, song lần nào cũng bí quá, đành phải bán máu, rồi bán tiểu cầu để lấy tiền. Có tháng túng bấn quá, tôi bán đến 2-3 lần và phải đi 2-3 chỗ, mới đủ tiền trang trải”.
Chị kể, trước đây khi con chị chưa bị bệnh, hằng ngày chồng chạy xe ôm, chị ở nhà làm lặt vặt, tằn tiện cũng đủ chi dụng. Không may con chị đổ bệnh, cả vợ chồng đều kiếm đủ chuyện làm kiếm tiền nhưng không lo xuể, phải đi bán tiểu cầu. “Ai thiết tha chi với cái “nghề” này đâu, nhưng không bán thì biết lấy tiền đâu mà trị bệnh cho con? Không lẽ cứ ngồi nhà nhìn con bệnh thiếu thuốc, làm mẹ không ai cầm lòng được”- chị Hạnh đưa vạt áo lên lau nước mắt - “Con chị nó cũng hiểu. Mỗi lần thấy chị đi bán tiểu cầu về là ôm chị khóc. Rồi hai mẹ con cùng ôm nhau khóc”.
Tôi đến nhà chị Hạnh. Trong căn nhà nhỏ chừng 15 m2, cậu con trai chị, năm nay đã 19 tuổi, trông cứ lờ đờ. Hằng ngày, chị Hạnh mua những cuốn sách cũ về cho con quanh quẩn ở nhà bán lại kiếm chừng 5.000- 10.000 đồng trang trải thêm. Tôi hỏi nếu con chị đỡ bệnh, chị có còn đi bán tiểu cầu nữa không? Chị Hạnh buồn bã: “Chị còn phải kiếm tiền để phòng hờ, nên cứ đủ ngày bán được tiểu cầu là phải đi. Được cái, bán máu, bán tiểu cầu mười mấy năm, bây giờ nếu tới ngày không lấy máu ra là chị đau đầu không chịu nổi”.
Chị Hạnh cho biết mỗi lần bán tiểu cầu phải cách nhau 15-20 ngày để vết thương trên ven lặn, bác sĩ không phát hiện ra, đồng thời phải bán nhiều nơi. Mỗi nơi, người bán tiểu cầu được cấp một chiếc thẻ, quy định mỗi tháng chỉ được bán một lần. Chị Hạnh truyền cho tôi kinh nghiệm để có tiểu cầu bán thường xuyên: “Trước khi đi vài giờ, em nên uống khoảng một chai bia để làm cho máu loãng, đến lấy sẽ nhanh hơn. Sau khi lấy tiểu cầu, muốn nhanh hồi phục để bán tiếp thì ăn cà chua, rau muống hoăc uống trà xanh đường...”.
Học năm nhất đã 5 lần bán tiểu cầu Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi gặp T., 21 tuổi, học Khoa Điện tử Trường Cao Thắng, mới học năm nhất song đã 5 lần đi bán tiểu cầu. Tưởng tôi cũng là sinh viên đi bán tiểu cầu, T. thổ lộ: “Mình quê ở Lâm Đồng, bố mẹ làm nghề nông, mỗi tháng gửi một triệu đồng nhưng chẳng đủ, đành đi bán tiểu cầu”. T. chép miệng rồi nói tiếp: “Tháng 10 năm trước, mình nhập học tại trường rồi theo các bạn sinh viên nghèo gia nhập đội quân bán tiểu cầu tại bệnh viện này luôn”. Trò chuyện một hồi, T. quay sang hỏi tôi: “Bạn đi bán tiểu cầu thế này có nói cho ai biết không? Đừng nói cho ai cả nhé, nhất là cha mẹ”. Vừa dứt lời, nghe nhân viên y tế gọi tên, T. đứng lên đi vào, dáng vẻ rất thành thục. |
Bình luận (0)