Dãy núi Himalaya có nhiều đỉnh cao đầy tuyết phủ. Trong sự ấm dần của trái đất đã làm tuyết tan nhiều hơn xưa, nhưng ở độ cao trên 8.000 m có nhiều đỉnh núi huyền ảo, có một vẻ đẹp hùng vĩ mê hồn.
Với tôi, đỉnh Everest có sức mạnh cám dỗ như một người tình. Nó đã nhiều lần tràn ngập tâm hồn tôi dù không phải bằng xương bằng thịt. Khi nhìn đỉnh núi người ta thường thấy hình như Everest có một mái tóc. Mái tóc ấy màu trắng tiết trinh không phải là mây trời mà là bụi tuyết phất trong gió lớn liên miên. Khi nhìn từ mặt Bắc, thuộc địa phận Tây Tạng, Tibet, mái tóc của Everest phất phơ từ phải qua trái.
Tiến tới đỉnh Everest từ mặt Bắc
Sau khi rời Trung Quốc từ những vùng có độ cao dưới 3.000 m, xuyên qua những khu dân cư khá đông người ở, bạn nên ngừng lại vài ba hôm để cho cơ thể thích ứng dần dần với độ cao. Đồng thời uống nước thật nhiều, ăn thêm trái đào mơ, apticot, và dự trữ một số thuốc cần thiết cùng một ít bình ôxy để khi cần phải dùng đến. Điều này rất quan trọng, vì ở độ cao trên 3.000 m, hoặc cao hơn nữa, tỉ lệ ôxy trong không khí giảm xuống rất nhiều, khó đủ để nuôi cơ thể, làm bạn nhức đầu, ứ nước phổi, ứ nước não, có thể dẫn đến tử vong.
Lên xứ Tây Tạng, nếu cơ thể bạn chịu được thì không khó lắm, nếu lên cao hơn. Tibet là một cao nguyên, tuy cao xấp xỉ 4.000 m nhưng khá bằng phẳng. Không cần những chú bò yak để chuyên chở, vì đã có xe hơi. Chúng tôi đi xe hơi 4 chỗ, đường đến Everest trải nhựa khá tốt vì nó nằm trên đường hữu nghị, cũng là con đường chiến lược của khu vực này.
Tôi đã đi vùng Everest bốn lần trong những năm trước, từ các phía. Lần thứ năm này, tôi muốn đến Everest từ phía Bắc. Khi đi khoảng 40 km, xe của chúng tôi buộc phải dừng lại. Đường ở đây không tráng nhựa nữa, ô tô vẫn có thể đi được, nhưng chúng tôi phải dừng lại chờ đổi sang xe buýt để chở được nhiều người hơn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Mọi người đều xuống xe và chờ đợi. Mỗi người được phát một bao nhựa khá to để bỏ rác cá nhân. Từ lúc này cho đến khi quay trở lại, bao rác sẽ là... hành trang của bạn, cùng với số hành lý cồng kềnh của mỗi người. Càng leo cao, hành lý càng nặng.
Khi chiếc xe buýt còn 8 km cận Everest thì ngừng hẳn, để những người mê leo núi tự di chuyển, hoặc đi bộ, hoặc nhờ xe ngựa thồ. Tôi chọn xe ngựa thồ vì không có xe bò yak. Lên đỉnh Everest ở độ cao trên 5.000 m, bạn nên giữ sức.
Ở độ cao này trung bình có khoảng 2/10 người leo núi không thích ứng được. Nếu ai không thích nghi được thì nên hạ sơn khoảng 50 m và nghỉ ngơi. Nếu những triệu chứng nhức đầu, tím môi... vẫn còn thì không nên tiếp tục lên cao mà nên thở ôxy và nên xuống thấp ở độ cao dưới 3.300 m, để tránh nguy hiểm.
![]() |
Đường lên trại căn cứ Everest Base Camp ở độ cao 5.400 m |
Đi hết 5 km nữa, gặp một ngôi chùa cuối cùng nhưng không có sư trụ trì. Chùa cheo leo trong phong cảnh đất trời yên tịnh. Viếng chùa thường là những du khách leo núi, trầm tư trước những thử thách cam go ở phía trước. Tôi đoán là họ âm thầm nguyện cầu cho sự bình an, trước khi tiếp tục chinh phục đỉnh Everest.
Ba cây số nữa thì đến một xóm nhỏ nhưng sầm uất như hội chợ. Đó là trại căn cứ mặt Bắc (Everest Base Camp), ở độ cao gần 5.400 m. Người ta đến đây như đi chợ và nghe đâu tháng nào cũng có người chết trên đó. Tôi đã đi nhiều nơi có độ cao trên 5.600 m, nhưng không đâu đông người và nhộn nhịp như tại đây. Hỏi ra mới biết là từ vài năm nay, số người leo núi đến đây rất nhiều, trong số đó nhiều người không chuẩn bị kỹ cho chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy, cho nên họ cần những dịch vụ khác nhau và người bản xứ sẵn sàng cung cấp. Tôi gặp một người Áo ở vùng Alps -Âu châu phải tìm cách chuyển gấp người vợ đi cấp cứu vì bị úng nước não xuống Kathmandu - một địa danh thấp hơn trại cơ bản, để chăm sóc.
Khó khăn ở độ cao trên 6.000 m
Tại đây, hiệu ứng nóng lên của trái đất đã thấy rõ: Trên khá nhiều phần đất, tuyết đã tan. Ngay ở độ cao 5.000 m, tuyết cũng đã tan.
Đi quá trại căn cứ một hồi, nhìn lên núi cao hơn thấy nhiều cảnh hùng vĩ. Nhìn những thành tuyết cheo leo, tôi hiểu hiện tượng ấm lên của trái đất đang tác động dữ dội đến địa cầu như thế nào. Những thông tin cảnh giác trước nạn lở tuyết ăn sâu vào tiềm thức tôi hiện hữu trước mặt. Băng tuyết có thể lở bất thường và có thể vô tình chôn vùi người không may đi qua đó. Những cơn lở tuyết ấy nhắc tôi nhớ một lần mấy năm về trước, khi tôi đến gần chân đỉnh núi K2, Skarduc - Bắc Pakistan, có xem đoạn phim quay một tai nạn thảm khốc, có 6 người sống sót sau một cơn lở tuyết, sau khi đã chinh phục được đỉnh núi K2 ấy. Trong 7 người bị vùi lấp có cả người chỉ huy đoàn rất gan dạ đã từng chinh phục K2 đến lần thứ 42!
Trên đường về thế giới văn minh, một người bạn, người hướng dẫn và tôi được đi bộ trong hai ngày, ngày đầu 24 km trên đường lở cạnh vực sâu sông Indus, và ngày sau đi bộ 29 km.
Ở mặt Bắc, nhìn mái tóc trắng tiết trinh của Everest khá gần, lòng tôi dâng trào một cảm giác khó tả, lâng lâng, vui và bâng khuâng khi thấy mình quá bé nhỏ bên cơ thể một người đẹp mơ hồ và thầm lặng huyền diệu.
Lên cao trên 6.000 m, không thể leo núi bằng chân. Bạn phải áp dụng những kỹ thuật leo núi hiện đại, với dây thừng treo, vòng móc, búa rìu nhọn..., và nhất là phải có người hướng đạo. Những người Sherpa - hướng đạo - không phải là những người mang đồ, chỉ đường cho bạn mà thường là người leo lên trước với đầu dây treo, sau đó bạn sẽ leo theo. Họ đích thị là những người leo núi chuyên nghiệp, làm người hướng đạo khiêm tốn, để làm kế sinh nhai.
Trầm tư
Ở độ cao trên 6.000 m, Himalaya tuy vẫn đẹp nao lòng nhưng dưới mắt những người chinh phục đỉnh cao, đó chỉ là những cái đích họ phải tìm mọi cách để chinh phục. Người chinh phục đỉnh cao xem đó là một thách thức với chính bản thân và ý chí của mình, trước những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhất. Khi nghĩ đến những cuộc chinh phục thành công của những người trước, tôi hết lòng ngưỡng mộ. Nhưng tôi để ý thấy những người đã chinh phục được đỉnh cao Everest, khi mới trở về, họ vẫn giữ lối nhìn đăm đăm, trầm tư; trên môi ít có nụ cười. Hình như khi vượt qua chính mình, đối diện với sự hùng vĩ vô cùng của thiên nhiên, con người nghĩ đến thân phận mình sao quá bé nhỏ.
Từng năm lần đến Himalaya vì vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, băng tuyết, nhưng tôi không có ý định chinh phục những đỉnh cao trên 6.000 m, vì liệu sức mình không thể. Tuy thế, khi hạ sơn về đến Kathmandu, tôi dùng một máy bay nhỏ, theo mặt Nam bay thẳng lên Everest để chiêm ngưỡng đỉnh cao nhất của thế giới, mà đời người chưa chắc đã được trông thấy... Mái tóc phất phơ từ trái sang phải, vẫn còn đó, trắng mơ như mái tóc của một người tình Everest quyến rũ vô cùng, sâu thẳm vô cùng và cũng thử thách sức mạnh của con người đến vô cùng...
Xin hẹn chuyến sau.
Bình luận (0)