“Giang hồ” tụ hội
Lâu ngày, tôi gặp lại Long, anh bạn thời phổ thông. Chợt nhớ đến nghề viết lách của tôi, anh bạn rủ: “Chủ nhật này cậu đi với mình, có cái này xem thú lắm”. Đúng hẹn, 7 giờ sáng, Long qua nhà và chở tôi chạy dọc đường Thanh Niên, vòng lên phố Yên Phụ, rồi lao xuống dốc làng nuôi cá chọi Nghi Tàm rất lâu đời ở Hà thành. Đến đầu làng, hai chúng tôi men qua khe cửa chùa Kim Liên, một ngôi chùa đẹp, mang đậm nét kiến trúc đền chùa Kinh Bắc. Khác với vẻ tĩnh mịch vốn có nơi cửa phật, sân chùa đông nghẹt đàn ông, đủ mọi lứa tuổi. Kẻ đứng, người ngồi, nhưng có điểm chung là họ đều nhìn như mất hồn vào những lồng chim họa mi. Lúc này tôi mới được biết đây là địa điểm “tập kết” của Hội chim họa mi chiến Hà Nội (thuộc Hội Sinh vật cảnh VN).
Nơi góc sân chùa, gần trăm gã đàn ông nhìn say mê vào hai cặp lồng họa mi trước mặt. Qua khe lồng, tôi thấy hai con họa mi lông xù, ánh mắt như có lửa, đang lao vào nhau, tung ra những cú đá, cú mổ chí mạng. Mặc dù những cú đánh đã bị ngăn cách bởi các nan tre hai cửa lồng và một cửa công (dụng cụ để giữa hai cửa lồng mi khi chọi) cũng không làm giảm đi sự hăng máu của cặp mi. Long cho biết, rất may cho tôi, ngày hôm đó là buổi giao lưu của dân “nghiền” mi chọi của 3 tỉnh có phong trào mạnh nhất phía Bắc là chủ nhà Hà Nội và Bắc Giang, Lạng Sơn.
Cuộc chiến vì cái đẹp
Sau hơn 3 giờ, với trên 50 cặp mi quần thảo hơn thua của gần 300 người chơi mi chọi đến từ 3 tỉnh, cặp mi đánh áp chót của anh Trung Hàng Da (còn gọi là Trung “cuốn”), người đang chiếm giữ nhiều kỷ lục trong làng mi chọi ở Hà Nội và anh Tân Khâm Thiên bỗng trở thành tâm điểm của buổi giao lưu “giang hồ” 3 tỉnh. Sau 300 điểm đầu (3 phút), bất thần, kịch tích của trận chiến bỗng lên đến đỉnh điểm khi con mi non của anh Tân lách người chui qua lồng con “cộc” của anh Trung và ngay lập tức, đồng loạt cả trăm con người cùng hô vang: “Thông lồng”. Mặc dù có “số má”, nhưng con “cộc” trở nên vụng về và yếu thế hơn hẳn so với kẻ hậu bối.
Con mi non của anh Tân mới ra giang hồ lần đầu nên chưa kịp có biệt danh nhưng lại nhận được sự tán thưởng của hàng trăm tín đồ “giáo phái mi chọi” bởi cặp chân quá hay. Sự hăng máu của tuổi trẻ và đòn chân của con mi non luôn ép con “cộc” vào thế bị động dưới đáy lồng, mặc dù “cộc” đã nhiều lần giáng sức bật lên cao. Sau khi khóa chặt con “cộc” bằng đôi chân, con mi non dùng mỏ mổ liên tiếp vào đầu “cộc” và lúc này “cộc” chỉ còn biết chịu trận. Sau ba trăm điểm cận chiến, với chục lần cố vẫy đạp hòng thoát khỏi thế khóa chân của con non, bản lĩnh kinh nghiệm, tầm vóc to lớn của “cộc” phải chịu khuất phục dưới sức trẻ và sự hăng máu của mi non. Để giữ cho con “cộc” bị con non đánh tới chết hoặc khỏi “chột” (hỏng chim, sau này sẽ bỏ đánh), anh Trung Hà Da phải tạm dừng trận chiến, trước sự tiếc nuối của người xem và sự hăng tiết của con non.
Băn khoăn việc mỗi khi cặp mi đực chọi nhau đều có cặp mi cái để bên cạnh và đây cũng là điều làm tôi bất ngờ nhất khi tìm hiểu về thú chơi mi chọi. Các cặp mi lao vào nhau chiến đấu, thậm chí chọi đến chết là để bảo vệ, tranh giành con mi cái! Sự hăng máu, kiên cường và lì đòn của con mi đực phụ thuộc 50% vào con mi cái. Và kiếm một con mi cái hay đôi khi còn khó hơn là kiếm một con mi đực, vì khi lâm trận con mi cái hộ đực tốt sẽ làm cho con mi đực chiến đấu hứng phấn hơn nhiều lần. Đây cũng là điểm khác biệt giữa chim chọi và gà chọi.
Lặn lội rừng núi săn chim quý
Theo anh Trung Hàng Da, chơi mi chọi rất kỳ công nhưng ai đã chơi rồi thì thành “nghiền”. Để có một con mi chọi hay, dân chơi phải lang thang đi nhiều tỉnh miền núi, miền Trung gió lào như Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu... Nhưng không phải mỗi lẫn đi “săn” thì đều mua được chim hay về hoặc có mua được chim về nhưng chưa chắc đã chịu xuống lồng (chọi), khi đã chịu xuống lồng thì chưa hẳn đã đánh tốt. Nhưng chim quý thường tập trung ở vùng sơn cước phía Bắc như Thất Khê, Đông Khê (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng), Hòa Bình... Con mi chọi hay thường phải có tuổi rừng lâu (sống ngoài tự nhiên), sống độc ở một quả đồi, cánh rừng.
Một con chim chọi hay thường có thế khóa đối thủ chặt, mỏ đánh hay hoặc chân đá tốt, thi thoảng có con toàn tài thì đánh cả chân và mỏ đều hay. Anh Tân Khâm Thiên nhiều lần công cốc lên rừng, vào miền Trung mà không mua được con ưng ý. Và một lần “xôi hỏng, bỏng không” ở Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vì bị tay chơi mi ở Chợ lớn (TPHCM) hớt tay trên con mi đầu to do trả giá cao hơn. Anh Tân ấm ức kể: “Sau này có nghe nói con mi đầu to này đã “oanh tạc” rất dữ tại Sài thành, thật là cú”.
Và sự ham mê cuối cùng cũng được đền đáp khi các dân chơi có trong tay những con mi có “số má”, gắn với nhiều thành tích huy hoàng và được tặng cho những biệt danh nghe “lạnh” người như con “4.200” - vì thắng liên tiếp được tổng cộng 4.200 điểm (hơn 2 giờ) vào năm 2003 của anh Trung “cuốn”, từ 40 năm nay chưa có con nào vượt qua. Hay con chim sắt của cụ Lâm, Bạch đầu ông của cụ Khánh, Điều khiển từ xa (dánh như rô bốt) của ông Bắc (Thanh Trì) hay Mất móng hậu của các cụ mà giới chơi mi chọi còn nhắc đến nay... Có con mi chọi hay còn sướng và oách với xóm làng và đồng môn ở chỗ hót miễn chê vì già rừng.
Vì vậy, khi con mi chọi tốt về “hưu” vẫn được nuôi dưỡng vì có giọng hót tuyệt. Một con mi mua vài trăm ngàn đồng khi đánh hay có thể được trả tới vài chục triệu đồng. Thậm chí một con mi hay của tay chơi người Gia Lâm (Hà Nội) được dân chơi mi chọi Trung Quốc sang trả giá bằng một con xe Matiz cũ (trên 100 triệu đồng). Có điều, dân chơi mi chọi có nguyên tắc bất thành văn mà ít người phá bỏ đó là rất hiếm khi bán chim hay, dù trả giá cao đến mấy bởi có được con đánh hay, liên tục giành giải thì cảm giác “sướng” tuyệt vời. Ai đã trót dính vào thú vui này thì sẽ rất thấm cảnh khổ sở, buồn tẻ khi trong nhà không có ít nhất một con chịu xuống lồng.
Một con mi chọi được trả giá vài chục triệu nhưng chỉ cần sau vài trận đánh thua, phong độ tụt giảm thì cũng chỉ có giá vài triệu, vài trăm ngàn đồng và thậm chí không ai thèm mua. Dù vậy, người chơi mi chọi vẫn coi chim như người thân, thậm chí không dám đi đâu xa nhiều ngày vì lo người nhà không biết chăm sóc. Cực đoan và kỹ tính có lẽ là điều kiện bắt buộc đối với dân chơi mi chọi bởi sẽ phải cấm người nhà lai vãng trong phạm vi một mét gần lồng chim.
Nuôi con mi chọi khó cũng coi như một nghệ thuật. Phải khéo từ khi chọn mua chim, rồi khéo chăm, kỹ tính. Mất nhiều thời gian kiếm mồi tươi (châu chấu, dế) và xay gạo trộn với trứng và cám làm thức ăn cho chim. Con chim ăn được nhiều mồi tươi sẽ khỏe và không nhát đòn, nhanh lành vết thương. Lồng nuôi mi có 3 loại: lồng ngủ, chiến và lồng phóng (hay còn gọi là lồng tập). Nay dân chơi đã sáng tạo thay lồng phóng (bằng tre cao khoảng 1 m, đường kính 60 cm) bằng lồng đất (hình hộp kích thước 500 cm3) để mát cho mi vì có hơi đất |
Chọi mi có truyền thống lâu đời
Chủ tịch Hội chim họa mi chiến Hà Nội Nguyễn Văn Dân cho hay, thú chơi mi chọi ở Hà Nội đã có từ rất lâu đời, có thể từ thời nhà Lý. Và kỷ vật còn sót lại đã chiếc đồng hồ được thiết kế riêng để đo thời gian hai con mi chọi do cụ Hoàng Trọng Phu tặng cho hội chơi mi chọi thành Thăng Long xưa. Và theo ông Dân, đến nay luật chơi mi chọi vẫn không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trước đây mi chọi là thú vui của quan lại, người giàu có thời kỳ phong kiến, nay thì mọi người đều có thể tham gia và Hội Chim họa mi chiến Hà Nội được thành lập (năm 1984) cũng trên cơ sở hội chơi mi chọi từ thời Pháp thuộc. Rồi từ cùng sở thích, thú vui, dân chơi mi chọi Hà Nội đã có một sân chơi riêng là Hội Chim họa mi chiến Hà Nội, với số thành viên trên 200 người. Trong đó có những người ham mê một cách lạ lùng đến dân trong nghề còn thán phục như anh Hùng Hà Đông, người được xem là vô địch về sự cần mẫn và ham mê chơi mi chọi. Bởi trời nắng hay mưa, cứ sáng chủ nhật là anh Hùng lại xách theo hai hay bốn lồng chim (hai cặp), lặn lội hơn 10 cây số từ Hà Đông ra Hà Nội giao chiến. Hay chuyện anh Trung “cuốn” có tuổi chơi mi trên 10 năm nhưng lại có nước nuôi ổn định (duyên nuôi chim chịu chọi), bởi ngay cả các cụ chơi lâu năm không phải nuôi con chim nào cũng chịu chọi. Trong giới còn đồn đại kỳ tích của anh Hùng FX (đi xe FX), một mình đội mưa xách chim lên Bắc Giang nghênh chiến và cuối cùng giành được giải nhất... |
Bình luận (0)