Trong số 30 thầy thuốc trẻ bám bản tiêu biểu sắp được tuyên dương tới đây, thầy thuốc trẻ nhất - Lưu Trần Ngọc - Y sĩ, Trạm Y tế xã Thường Phước 2 (Đồng Tháp) - tuổi đời 30 được đặc biệt chú ý.
Chỉ cần có lòng tin, ấy là hạnh phúc lớn!
Bác sĩ Lưu Trần Ngọc tươi cười chia sẻ: Nghề thầy thuốc chúng tôi không có tuổi. Để học nghề, hiểu nghề cho đến khi thực hành được, chúng tôi mất 5 năm, 10 năm, thậm chí có người lâu hơn nữa, nên trong Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, chúng tôi “quy định” với nhau, những người dưới 45 tuổi, được gọi là thầy thuốc trẻ.
Ngay từ những ngày còn nhỏ, anh Ngọc đã được nghe bố kể câu chuyện khi bố anh làm ngành y trong thời kỳ kháng chiến, anh đã hiểu tầm quan trọng của những người xả thân mình để cứu chữa sinh mạng cho người khác. Nung nấu ý chí theo học Y từ nhỏ, khi lớn lên, các anh chị em đều theo “chân” bố, nên anh Ngọc càng quyết tâm hơn. Anh đã học Trường Trung học Quân Y 2 (TPHCM). Ngày sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê hương Hồng Ngự (Đồng Tháp) để phục vụ bà con nhân dân.
Sinh năm 1987, anh Ngọc cũng đã gắn bó với nghề y sĩ tại Trạm Y tế xã cũng đã được 5 năm. Anh kể: "Hồng Ngự là một huyện vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Ở đó người dân chưa tiếp cận rộng rãi các dịch vụ y tế nên những người làm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân rất vất vả.
Tôi còn nhớ mãi, khi đoàn chúng tôi đi xuống tận địa phương để khám chữa bệnh cho dân, vừa xong nhiệm vụ thì trời mưa to, anh em trong đoàn phải cùng nhau hì hục đẩy xe gắn máy, mang vác trang thiết bị hàng chục cây số về nhà vì đường đi hai bên là bờ đê chỉ có bùn và đất sét. Tuy có cực nhọc nhưng ai nấy đều nở nụ cười tươi hạnh phúc vì mình đã làm được những việc có ý nghĩa nhất".
Trong công tác chuyên môn, bản thân anh Ngọc là người trực tiếp quản lý các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: truyền thông giáo dục sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý hoạt động của nhân viên y tế ở ấp, huyện và tham mưu cho trưởng trạm,…
Mỗi lần được tuyên truyền, được gần gũi với bà con, thầy thuốc trẻ cảm thấy mình như một tuyên truyền viên, một người được bà con tin yêu, quý mến. “Làm nghề nào cũng vậy, chỉ cần có được lòng tin của mọi người, đó là hạnh phúc lớn” – Anh Ngọc chia sẻ.
Quê tôi nghèo nhưng tôi sẽ ở đó!
Đã có gia đình với người vợ hiền và con gái nhỏ, hết giờ làm chỉ mong ngóng về với vợ con nhưng tình yêu với nghề quá lớn, anh không bao giờ tắt điện thoại bởi chỉ lo bà con ốm đau hay có ngưới ốm đâu báo tin lại không biết.
Vợ anh cũng không còn lạ lẫm gì những chuyện đang đêm, điện thoại của chồng réo, anh vội vàng bật dậy, vừa thay quần áo, vừa nói vội: "Em và con ngủ tiếp, anh đi khám bệnh bên ấp…". Nói rồi, anh đi luôn như thể "trốn vợ".
Biết bao người không có phương tiện đến trạm xá để khám chữa, anh Ngọc đã trực tiếp đến tận nhà cấp thuốc cho các bệnh nhân. Nhiều khi thấy bệnh nhân nghèo cam chịu ốm đau mà nhất định không đi khám, anh Ngọc lại bó tiền túi ra mua thuốc và khám chữa cho họ. Trong những năm qua, anh Ngọc và đồng nghiệp đã khám chữa và cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.000 người dân. Tình cảm mà anh Ngọc dành cho người dân Hồng Ngự - quê hương anh - thật đáng quý biết bao.
Trong thời gian tới, anh Ngọc dự định sẽ đi học thêm, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác y tế của địa phương. Thầy thuốc trẻ bám bản này chỉ mong sao cuộc sống người dân phát triển hơn và có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Khi được hỏi, nếu có cơ hội để chuyển đến một nơi có điều kiện tốt hơn, anh có suy nghĩ? Anh Ngọc mỉm cười, không do dự: Từ khi ra trường, quê hương tôi còn nghèo hơn bây giờ, tôi đã hứa sẽ về chính nơi nay phục vụ cho bà con. Quê tôi nghèo nhưng tôi sẽ ở chính nơi đó!
Bình luận (0)