Vượt hơn 60 km từ TP Phan Thiết, chúng tôi tìm về thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình - thủ phủ xưa của vua Chămpa Pôklông Mưhnai. Hỏi thăm nhà cụ Nguyễn Thị Thềm, từ trẻ con đến người già trong làng đều biết, mặc dù hiện cụ đã khuất núi. Người Chămpa ở vùng này thường gọi cụ Thềm là “bà công chúa”.
Những công chúa cuối cùng
Bà Nguyễn Thị Đào là người đang thừa kế quyền gìn giữ bộ di sản hoàng tộc Chăm
Ông Lư Thái Thuổi (72 tuổi), chồng bà Đào, cho biết dòng hoàng tộc của vợ ông ít con cái, đến đời ông mới đông con, nhưng con trai nhiều hơn. Do vậy, việc ai được thừa hưởng quyền lưu giữ bộ di sản này sẽ được cả dòng tộc họp bàn quyết định, tất nhiên vẫn theo nguyên tắc của chế độ mẫu hệ xưa nay.
Chúng tôi thắc mắc vì sao là hậu duệ của hoàng tộc Chăm nhưng cụ Thềm, bà Đào lại mang họ Nguyễn, ông Thuổi “đoán” có thể là lấy theo họ vua nhà Nguyễn từ những năm đầu thế kỷ XIX.
Báu vật của vua và hoàng hậu
Vương miện của vua Pôklông Mưhnai: cao 19,5 cm, đường kính 19,5 cm, chạm trổ nhiều hình tượng thủy quái Makara và vương miện của hoàng hậu PôBia Sơm: cao 9,5 cm, chu vi 12 cm và bông tai, vòng xuyến
Trong suốt những năm chiến tranh, bộ di sản trải qua không ít thăng trầm. Bà Đào kể: “Thời chống Pháp, gia đình dì Thềm sợ bị mất nên giấu kỹ trên núi cao mấy chục năm. Đến thời chống Mỹ, dì tôi có đem về nhưng vẫn phải chôn dưới đất, sau giải phóng mới dám đào lên”.
Ông Thuổi cho biết thêm: Tụi tôi sinh sau đẻ muộn nên không biết tường tận các thế hệ của gia đình trước đây giữ gìn bảo vật của hoàng tộc như thế nào, chỉ nghe kể lại rằng, năm 1945, hưởng ứng “Tuần lễ vàng” do Bác Hồ phát động, gia đình bà Thềm đã ủng hộ một bộ vương miện bằng vàng được cho là của vua Pôklông Kul (một người bà con của vua Pôklông Mưhnai).
Theo “hồ sơ gia đình” bà Đào, mấy chục năm qua, trải qua bao dâu bể của thế cuộc, bộ di sản của hoàng tộc chưa bị mất hay thất lạc bất kỳ một món nào. Thậm chí, thời bao cấp, dẫu kinh tế gia đình có lúc rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ, chưa bất kỳ ai trong dòng tộc nghĩ đến việc mang bảo vật đi bán.
Di tích lịch sử - văn hóa Vua Pôklông Mưhnai (tên thật là Pômưk Taha, nghĩa là người vàng ngọc hiền từ) là một trong những vị vua cuối cùng của Vương quốc Chămpa. Ông lên ngôi đầu thế kỷ XVII, trị vì xứ Panduranga (từ TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đến thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ngày nay). Trong thời gian trị vì, ông đã có công khai thông hệ thống thủy lợi khu vực sông Lũy (Bắc Bình). Người dân Chăm đời sau ví công trình của ông chẳng khác nào những công trình thủy lợi của vua Pôklông Giarai ở thế kỷ XIII tại vùng Phan Rang (Ninh Thuận). Các vua triều Nguyễn sau này như vua Minh Mạng, Duy Tân, Khải Định đều có sắc phong ghi nhận công lao của ông. Ngày 13-7-1993, đền thờ Pôklông Mưhnai và bộ sưu tập di sản hoàng tộc Chăm chính thức được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa. |
Kỳ tới: Nghệ sĩ miền tháp nắng
Bình luận (0)